Xuyên Đến Thập Niên 70: Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Chương 5: Hệ Thống Đánh Dấu

“Oa!” Cháu của bác gái Hứa kia khóc to.

“Con nhóc chết tiệt kia mày ăn nhanh như vậy làm gì, lại không có ai đoạt với mày?” Bác gái Hứa tức giận vỗ ván giường, tràn ngập khí phách.

Diệc Thanh Thanh tiếp tục phồng má nhai, tuy cô cắn mấy miếng là hết nhưng cũng không nuốt nhanh như vậy, vẫn nên nhai chậm một chút, nhai nát rồi nuốt xuống.

Cô vừa nuốt vừa lén nhìn hai bà cháu kia, nhìn bọn họ biểu diễn khoa trương.

Diệc Thanh Thanh không bắt chuyện, bác gái Hứa cũng không nháo nổi, chỉ có thể diễn kịch một vai.

“Ha ha, cô gái nhỏ này rất thông minh, e rằng bà Hứa không chiếm được tiện nghi.” Một thím ở giường khác cười nói.

Diệc Thanh Thanh ăn cơm sáng xong cảm thấy trên người có lực, cũng đã hạ sốt.

Cơ thể này khỏe mạnh hơn đời trước nhiều, nhanh như vậy đã khỏe hơn.

Nghỉ giữa trưa đợi mẹ cô tới thì làm thủ tục xuất viện thôi, không lâu sau cô phải xuống nông thôn, vẫn nên xuất viện sớm một chút, chuẩn bị cho xuống nông thôn mới đúng.

Cô không ngây thơ giống như nguyên chủ, cho rằng sinh bệnh là có thể không cần đi, không thể nằm trên giường cả đời được.

Một nguyên nhân khác là bàn tay vàng không tiện dùng ở bệnh viện.

Ngày hôm qua khi cô truyền dịch, đã khởi động hệ thống đánh dấu.

Hệ thống chỉ nói mấy lời đơn giản.

[Hướng dẫn bản hệ thống đánh dấu.]

[1: Tại các địa điểm đánh dấu có các đánh dấu đặc biệt bắt mắt, đánh dấu khác nhau cần điểm đánh dấu khác nhau, vui lòng tự mình khám phá.]

[2: Cần trực tiếp tiếp xúc với địa điểm đánh dấu mới có thể đánh dấu.]

[3. Vật phẩm đánh dấu đa chủng loại, vui lòng tự mình khám phá.]

[4. Đánh dấu cần dùng điểm đánh dấu, điểm đánh dấu mới đầu là 3 điểm, phương thức đạt được điểm đánh dấu cần tự mình khám phá.]

[5. Đánh dấu đoạt được vật phẩm tự động gửi tới ba lô của hệ thống.]

Có tổng cộng 5 điều, 3 điều cần tự mình khám phá.

Cô chống cơ thể bị bệnh tìm một vòng trong phòng bệnh, cũng không tìm được cái gọi là đánh dấu bắt mắt, lúc này mới muốn rời khỏi bệnh viện sớm một chút, thử bàn tay vàng của mình.

Khám phá rõ ràng dùng bàn tay vàng thế nào, có thể mang tới trợ lực gì cho cô mới làm tốt tính toán cho cuộc sống sau này.

Nhưng mà phương thức đạt được điểm đánh dấu cô xem như đã biết, tối hôm qua sau 12 giờ, điểm đánh dấu của cô đã biến thành 4 điểm.

Rất có khả năng là mỗi ngày có thể đạt được cố định 1 điểm đánh dấu.

Cô đứng dậy xuống giường đi tới phòng vệ sinh, cô còn phải xem dáng vẻ của mình.

Nhìn dáng vẻ của mình trong gương Diệc Thanh Thanh mở to mắt, vậy mà cơ thể này có bảy tám phần giống cô đời trước, đặc biệt là đôi mắt này.

Đời trước nếu cô không sinh bệnh mà nói, có lẽ không khác dáng vẻ hiện giờ lắm.

Là diện mạo tiểu bạch hoa thanh thuần đúng tiêu chuẩn, vừa khóc sẽ khiến người ta đau lòng rất lâu.

Nhưng mà Diệc Thanh Thanh không thích khóc, trị bệnh bằng hóa chất đau đớn tới mấy cô cũng không khóc.

Nước mắt không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, còn khiến cơ thể càng suy yếu, cô nên duy trì tâm trạng bình tĩnh, mới có thể sống thật tốt.

Cô nhìn mình trong gương khóe miệng nhếch lên, đời này cô muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc!

“Tôi nhất định sẽ sống thật tốt, cũng thay cô sống thật tốt.” Diệc Thanh Thanh nhỏ giọng nỉ non, nói với mình, cũng nói với một Diệc Thanh Thanh khác.

Một cơn gió ấm thổi qua thổi rối mái tóc của cô, cũng thổi đi vẻ ốm yếu trên người cô, chỉ còn lại tươi mát.