Bản thể còn lấy một thế giới trung tâm kiểu dáng sách màu vàng, hình như là sách thế giới nữ quỷ kia mới đi?
Trong lòng anh ta có muôn vàn xao động, cảm thấy mình phát hiện ra đại bát quái của Diêm Quân, trong lòng căng thẳng không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh tới bên quảng trường.
…
“Thanh Thanh, mẹ mang cơm sáng đến cho con, nhớ phải ăn đấy, giữa trưa mẹ lại đến thăm con.” Triệu Hương Lan đặt hộp cơm xuống, lại sờ đầu con gái, đã hạ sốt, lúc này mới yên tâm rời đi.
Cả người Diệc Thanh Thanh chui vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này cô đã là người xuyên việt Diệc Thanh Thanh.
Cô đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, hoàn toàn dung nhập thân phận mới này.
Cũng càng thêm hiểu biết thông tin về người qua đường Giáp nữ phụ, còn không có miêu tả ở trong sách này.
Chẳng qua thời điểm xuyên qua không tốt lắm, nguyên chủ đã đến bên đường phố báo danh xuống nông thôn, nơi phân chia cũng đã có, thôn Hưởng Thủy công xã Đại Hưng huyện Thiết Lĩnh, ba tỉnh miền Đông Bắc của tổ quốc, đi xe lửa buổi trưa bảy ngày sau.
Trước đó không lâu cô mới qua sinh nhật 17 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3.
Mẹ Triệu Hương Lan là công nhân của xưởng dệt, cha Diệc Kiến Thiết là công nhân của xưởng sản xuất máy móc, có một anh trai làm học việc ở xưởng sản xuất máy móc.
Gia đình vợ chồng công nhân viên, cha mẹ không có trọng nam khinh nữ, có thể nói là gia đình hoàn mỹ ở thời đại này.
Nhưng mà từ năm trước anh trai cô cưới vợ, thì thay đổi.
Cha Diệc và mẹ Diệc không phải loại thích khống chế con gái, trái lại suy xét khắp nơi vì con gái, nuôi dưỡng đôi trai gái quá ngây thơ, quan hệ gia đình cũng rất tốt.
Hai anh em đều là người có tính cách hiền lành, từ nhỏ chưa từng trải qua chuyện xấu xa gì, chưa từng thấy được cái gọi là hắc ám, luôn thấy mặt tốt của người ta trước, nói thẳng ra là quá thiện lương, tính cách bánh bao.
Lần đầu tiên anh Diệc đối nghịch với trong nhà, chính là vì cưới Lưu Mỹ Lệ.
Ánh mắt mẹ Diệc rất tốt, tuy khi đó Lưu Mỹ Lệ biểu hiện không tệ, vừa hiền huệ vừa chăm chỉ, miệng còn rất ngọt, nhưng tìm hiểu gia đình của Lưu Mỹ Lệ xong thì cảm thấy cô gái này không thích hợp.
Không phải là vì Lưu Mỹ Lệ là người nông thôn, điều kiện không tốt, mà vì trong nhà cô ta trọng nam khinh nữ, gia phong không tốt, mẹ Diệc cảm thấy đứa bé trong nhà như vậy không phù hợp với anh Diệc.
Sau này anh Diệc quá kiên trì, cha Diệc mẹ Diệc vốn phản đối, sau đó gọi anh ta vào phòng nói chuyện một lát, bỗng nhiên lại đồng ý.
Rốt cuộc là nói gì nguyên chủ không biết, nhưng mà Diệc Thanh Thanh suy đoán có khả năng có nội tình.
Chị dâu cô Lưu Mỹ Lệ mới vào cửa còn tốt, làm người thoạt nhìn không tệ, nhưng kết hôn nửa năm xong, cô ta mang thai, từ đó bắt đầu lộ nguyên hình.
Nguyên chủ sắp tốt nghiệp cấp 3, Lưu Mỹ Lệ luôn quái gở nói bên tai nguyên chủ, nói lòng vòng cô là con gái lớn, không thể ở nhà ăn không, ám chỉ cô nên tìm công việc hay tìm người gả đi, còn muốn giới thiệu anh trai nhà mẹ đẻ cho cô.
Lưu Mỹ Lệ là người nhà quê, anh trai của cô ta hai sáu hai bảy tuổi còn độc thân, lớn hơn nguyên chủ 10 tuổi không biết một chữ, sao nguyên chủ có thể nhìn trúng.
Cha Diệc mẹ Diệc cũng vì chuyện này mà giáo huấn Lưu Mỹ Lệ một trận, Lưu Mỹ Lệ liên tục tác quái cũng khiến anh Diệc lạnh nhạt với Lưu Mỹ Lệ.
Nhưng mà cô ta đã mang thai, chỉ có thể giáo huấn bằng miệng, làm chuyện khác sợ thương tổn đứa bé.
Mẹ Diệc nhìn rất chuẩn, Lưu Mỹ Lệ đúng là kế thừa tính cách trọng nam khinh nữ của gia đình, đã mang thai thích ăn chua, bên nhà mẹ đẻ cô ta nhìn bụng cô ta cũng nói nhất định là con trai, cô ta lập tức mê tín mình mang thai con trai.