Tiền Xuyên lập tức căng thẳng: “Ngươi làm gì thế?”
Tiêu Vũ lớn tiếng nói: “Ta về chỗ đóng quân trước! Ngươi đưa hai vị nương nương đuổi theo là được.”
Tiền Xuyên rất sốt ruột, định quay đầu lại thúc giục thì phát hiện ra hai vị cựu nương nương đã đứng dậy, chỉ là cơ thể cả hai vị nương nương đều gầy yếu, hành động chậm chạp, dù Tiền Xuyên rất lo lắng nhưng cũng không thể sử dụng bạo lực để thúc giục như cách hắn ta đối xử với những người khác được.
Ai bảo hắn ta đã cầm tiền của người ta rồi chứ?
Lúc này Tiêu Vũ đã đi trước một bước, nàng quay trở lại đại doanh.
Có mấy nam nhân đang vây quanh Thước Nhi, hai tay Thước Nhi ôm chặt lấy đầu gối, co rúm lại thành một cục, nàng ấy đang vô cùng căng thẳng.
“Các người đừng… Đừng tới đây!” Thước Nhi hoảng sợ nói.
“Chậc, vị này không phải là cái gì mà Công chúa nương nương đâu đúng không? Hẳn là tiểu cung nữ rồi.” Một tên trong đám người đó đang bình phẩm nàng ấy từ đầu đến chân.
“Chúng ta đã đến vùng đất lưu đày, mặc dù đều là người mang tội nhưng vẫn có thể lấy vợ sinh con, ngươi có muốn theo ta, làm nàng dâu của ta không?” Một tên trong số đó cười ha ha.
Thước Nhi vô cùng hoảng sợ.
Sắc mặt Tiêu Vũ tối sầm lại, nàng sải bước nhanh về phía trước… rầm rầm, xiềng xích trên chân nàng đã quấn lên người nàng.
Tiêu Vũ: “...” Bước chân rộng quá, suýt nữa đã xé đến đũng quần rồi.
Tiêu Vũ đi đến gần, hừ lạnh một tiếng: “Đây là cung nữ của ta.”
Thước Nhi vừa liếc qua đám người đã nhìn thấy Tiêu Vũ, nàng ấy xúc động đến mức dòng lệ nóng rưng rưng, giây phút vừa đứng dậy khỏi mặt đất, cơ thể cũng bộc phát dũng khí giơ tay đẩy hai người ra, len qua khe hở mà trốn thoát.
“Công chúa! Hu hu! Công chúa, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi!” Thước Nhi vô cùng kích động ôm lấy Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ cảm thấy như cổ mình bị siết chặt, cái loại cảm giác khủng khϊếp như bị treo cổ lại xuất hiện, Thước Nhi đã nhảy dựng lên treo trên người nàng.
Tiêu Vũ lặng lẽ chậm rãi đẩy Thước Nhi ra: “Được rồi, Thước Nhi, không phải ta ở đây rồi sao?”
Thước Nhi cũng ý thức được mình đã thất lễ, vội vàng lùi về sau một bước, quỳ gối trên mặt đất: “Thước Nhi đến muộn, xin Công chúa xử tội.”
Tiêu Vũ nói: “Được rồi, đứng lên đi, mặc dù trên con đường lưu đày này ta và ngươi vẫn là chủ tớ, nhưng ngươi không cần phải quỳ lạy ta đâu.”
Lời vừa dứt, nam nhân mặt đen đã ồn ào lên tiếng: “Ta nói này tiểu cung nữ, thật đúng là không biết tốt xấu mà, ngươi đi theo ta làm thê tử của ta không phải tốt hơn sao? Sao phải đi theo làm người hầu cho kẻ khác như vậy hả? Đó đã không còn là Công chúa nữa rồi, ngươi còn trung thành như vậy làm gì?”
Có Tiêu Vũ ở đây, Thước Nhi đã cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, lập tức chống nạnh mắng lại: “Ai cần ngươi lo hả! Quỷ Mặt Đen!”
Nam nhân mặt đen: “...” Đúng là có đen một chút, nhưng sao lại nói vậy? Chẳng lẽ đen ăn hết cơm nhà nàng ấy à?
Đúng là tiểu cung nữ không biết phân biệt tốt xấu!
Thực sự nghĩ là hắn ta thiếu nàng dâu sao? Sở dĩ lúc nãy đứng ra nói lấy nàng ấy chỉ đơn giản vì thấy nàng ấy lẻ loi đáng thương một mình nên muốn giúp đỡ một chút mà thôi.
“Công chúa sẽ vĩnh viễn là Công chúa của Thước Nhi!” Thước Nhi kiên định nhìn Tiêu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Lúc này Tiền Xuyên đã đưa hai vị nương nương thân kiều thể quý trở về, nhìn thấy Tiêu Vũ đã ở đây thì hắn ta mới yên tâm. Hắn ta thực sự lo lắng rằng Tiêu Vũ sẽ chạy mất.
Dù sao thì với bản lĩnh của Tiêu Vũ, rời đi là chuyện vô cùng dễ dàng.
Sau khi Thước Nhi tới, nhóm của Tiêu Vũ đã thành nhóm bốn người.
Lúc Thước Nhi nhìn thấy hai vị nương nương vẫn thấy hơi căng thẳng.
Tiêu Vũ hỏi: “Sao lại đến muộn như vậy?”
Thước Nhi trả lời: “Văn Thanh Lan kia tới tìm ta, nói là… Nói là…”
Tiêu Vũ híp mắt: “Nói cái gì?”
“Văn Thanh Lan bảo ta đầu độc Công chúa, ta không chịu nên đã giằng co rất lâu.” Giọng nói của Thước Nhi nhỏ lại.