Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ phẫn nộ của ông bố Diêu Cẩn, Nghiêm Chính chỉ cần dùng mấy câu ngắn gọn cùng với vẻ mặt ôn hòa như thể không có gì làm khó được ông đã đủ đả thương đến lòng tự trọng của đối phương.
Và phải đến hôm nay, Diêu Khả Duy mới cảm nhận sâu sắc cảm giác mà Nghiêm Tu Kiệt phải trải qua khi bị người nhà của đối phương khinh rẻ.
Tất thảy đều là tự ti cùng bất lực…
Cứ như vậy, một ngày trời nắng đẹp đến rực rỡ mà trước mắt cô đều là sương mù.
Đến chiều tối, hoàng hôn dần phủ xuống, đỏ rực như một trận lửa thiêu đốt đường chân trời. Trên xe taxi, Nghiêm Tu Kiệt cầm tay Diêu Khả Duy, khẽ vuốt ve lên miếng băng gạc quấn quanh đầu ngón trỏ của cô. Còn cô ngồi nép vào một bên cửa kính, lặng nhìn về phía hoàng hôn, hồn vía đã bay đến tận nơi nào, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu chuyện phiếm của anh bằng thái độ có phần qua quýt. Ngay cả bàn tay dần bị anh siết chặt hơn hay ánh mắt anh phủ lên một tầng u tối, cô cũng không nhận ra.
Tận đến khi về tới nhà trọ, hai người đang đứng đợi thang máy phải tách nhau ra vì mấy đứa trẻ con nô đùa chạy quanh, lúc này cô mới bất giác nhìn xuống mu bàn tay hơi đỏ, lại nhìn lên bờ môi mím chặt của anh, thấy hơi có lỗi.
Hình như cô đã vô tình lạnh nhạt với anh suốt một đoạn đường bởi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.
Hình như cô cáu kỉnh, lạnh nhạt với anh không chỉ một lần.
Hình như anh chưa bao giờ làm điều ngược lại với cô, dù chỉ một lần...
Hai người về đến phòng, Nghiêm Tu Kiệt đóng cửa lại, vừa xoay người thì Diêu Khả Duy vồ vập lao vào lòng anh. Cô không nói gì, chủ động níu cổ anh xuống, điên cuồng cắи ʍút̼ hệt như kẻ sắp lả đi giữa sa mạc thì gặp được nguồn nước khiến Tu Kiệt kinh ngạc tột độ, thoáng đơ ra vài giây. Mà có vẻ đối phương không vừa ý với biểu hiện này của anh, răng nanh day nhẹ vành môi thay cho lời nhắc nhở, sau đó đầu lưỡi bên trong lại tiếp tục cuốn lấy. Mới vậy thôi cũng đủ làm cho anh thần hồn điên đảo, Nghiêm Tu Kiệt nhanh chóng vứt hết nghi hoặc ra sau đầu, bàn tay đưa lên siết chặt eo nhỏ, đáp trả lại cô. Nhưng anh càng mãnh liệt bao nhiêu thì Diêu Khả Duy càng táo bạo hơn bấy nhiêu, nụ hôn triền miên liền biến thành một cuộc chiến tranh đoạt không phân thắng bại.
Càng về sau, Nghiêm Tu Kiệt đón nhận hết bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Đôi tay Diêu Khả Duy mềm mại như rắn nước lặng lẽ trườn vào áo anh, sờ loạn lên những thớ cơ cưng cứng rồi một đường lướt thẳng xuống vùng thắt lưng, vội vội vàng vàng cởi đai lưng của anh. Có lẽ vì cô chưa tự làm việc này bao giờ nên loay hoay mãi mà chưa tìm được nút tháo, cô hơi cáu, chuyển sang giật mạnh. Nghiêm Tu Kiệt cũng vì thế mà tỉnh táo lại ngay, anh giữ tay cô, nhịp thở hỗn loạn:
"Bình tĩnh nào…"
Nhưng đối phương bỏ ngoài tai lời anh nói, lực trên tay vẫn không giảm đi chút nào.
"Ngoan, để anh cởi."
Nói xong, anh bế cô lên, đặt ngồi trên kệ để giày ngay gần cửa.
Hai người loạt xoạt một hồi trong bóng tối, đèn điện đột nhiên được bật lên, Nghiêm Tu Kiệt mặc độc chiếc qυầи ɭóŧ tròn mắt nhìn Khả Duy chỉ còn cái áo phông trên người, chiếc qυầи ɭóŧ lủng lẳng trên mắt cá chân. Mà chính cô – người trước kia có chết cũng không muốn hành sự trong ánh sáng nay lại là người tự giác bật đèn.
"Em muốn chúng ta nhìn rõ nhau." Cô khẽ nói rồi kéo anh sát lại tiếp tục chuyện đang dang dở.