Cô ấy hát: "Tôi sẽ ôm giấc mơ này đi tìm hình bóng cậu, hiệp sĩ thân yêu của tôi."
Ánh mắt sáng rực như ngôi sao giữa bầu trời đêm không rời khỏi Nghiêm Tu Kiệt cho dù bài hát đã kết thúc.
Thật là một lời tỏ tình bất ngờ đầy ngọt ngào.
Lâm Mặc gõ đùi Kiều Tuấn ngồi cạnh, lầm bẩm: "Thôi bỏ mẹ rồi."
Về phía Diêu Khả Duy, cô không ý thức được thân thể chính mình dần cứng ngắc, cứ thế đối mắt với một người mà bỏ qua hai con mắt đang thấp thỏm dòm về phía này. Nghiêm Tu Kiệt, ngay sau một giây sửng sốt với lời tỏ tình của Thẩm An Nhiên, vẫn đang dùng ánh mắt đen kịt xoáy lấy cô. Chỉ vài giây yên lặng mà tựa như cả hàng giờ đồng hồ, và rồi cô trơ mắt nhìn cậu nói gì đó với Thẩm An Nhiên, sau đó hai người sánh vai nhau đi ra ngoài.
L*иg ngực Khả Duy như có ai bóp nghẹt, tới khi dần thả lỏng được thì lại giống như người bước hụt một bước, rơi vào khoảng không vô hạn, lơ lửng không có điểm tựa. Cái cảm giác ấy… Cô nghĩ mình sắp xong đời rồi. Không được, cô cần một nơi yên tĩnh để bình tâm.
"Ý Ý, giờ khách không đông lắm. Em đứng quầy nhé, chị hơi mệt."
"Có cần em mua thuốc cho chị không?"
"Không cần đâu, chị chỉ hơi nhức đầu thôi, có thuốc sẵn rồi. Hộ chị chút nhé, có vấn đề gì thì gọi chị."
"Vâng ạ."
Diêu Khả Duy lui vào phòng nghỉ, lên mạng lướt đủ loại tin tức, vlog du lịch, nấu ăn,...
Nghiêm Tu Kiệt sẽ nói gì với Thẩm An Nhiên nhỉ?
Thẩm An Nhiên tỏ tình công khai, tại sao cậu phải gọi cô ấy ra nói chuyện riêng?
"Tôi cũng thích cậu."
"Tôi đã có người để thích rồi."
"An Nhiên, làm bạn gái tôi nhé!"
…
Chỉ cần sơ ý một chút, rất nhiều câu hỏi, câu thoại lộn xộn như cơn sóng bỗng chốc ùa vào trong tâm trí Diêu Khả Duy khiến cảm xúc cô lại rơi vào rối loạn một lần nữa. Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục khiến cô cáu kỉnh một cách vô cớ, mở mục tin nhắn lên.
[A lô chị yêu. Sao tự dưng biến mất tăm vậy?] – Lâm Mặc gửi tin nhắn đầu tiên này từ 20 phút trước, cô đã thấy nhưng không muốn trả lời.
[Bọn họ đi vào rồi.]
[Anh ba bắt em đổi chỗ cho cậu ta!]
[Hình như anh ba từ chối Thẩm An Nhiên]
[Huhu chị yêu à, trước là do em sai, em thành tâm xin lỗi chị. Anh ba và Thẩm An Nhiên thật ra không thân thiết như lời em nói đâu, thi thoảng mới hỏi bài nhau thôi.]
[Em nói thế để kí©ɧ ŧɧí©ɧ con thú trong người chị đó mà.]
[Nhưng mà cậu ta lạnh nhạt với bọn em là thật huhu…]
[Trước đó, cô ấy bảo với bọn em là đã thích người khác. Ai mà biết hôm nay cô ấy lại tỏ tình với anh ba chứ!]
[Này, chị mà không trả lời chứng tỏ chị ngất xỉu là bọn em tông cửa xông vào đấy nhé.]
Lúc này, Diêu Khả Duy mới nhắn lại cho cậu ta, cũng coi như giải thoát cho lỗ tai của mình:
[Chị mày đây, im lặng chút đi. Chị hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chút.]
[Còn nữa. Con thú cái đầu cậu ấy!]
[Ok ok em mới là con thú.]
Hiếm khi Lâm Mặc không tranh cãi với cô. Một câu đầu hàng này của cậu ta khiến tâm trạng Khả Duy tốt lên đôi chút. Ngoài những hai người lúc đấu võ mồm, kỳ thực Lâm Mặc rất ấm áp. Cậu ấy sẽ nhường nhịn khi cô không vui, sẽ trộm mua gậy chích điện cho cô khi biết vụ bố của Ý Ý đến quấy rối trước quán, mặc cho nhận thức hành vi mua bán này là vi phạm pháp luật...
Nằm trên giường thêm một lát Diêu Khả Duy mới trở mình, đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này các khách trong quán cũng rục rịch thanh toán, đây chính là điều cô mong muốn. Chỉ khi có việc làm liên tục, không thể rảnh tay thì đầu óc mới thôi suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không ngăn cản được đôi mắt mình có những lúc liếc về phía dãy bàn của nhóm thiếu niên. Đã có vài người về trước, trong đó có Thẩm An Nhiên.
Việc thanh toán liên tục và lên đơn khách hàng đặt hàng trước cho ngày mai là cách gϊếŧ thời gian hiệu quả. Chẳng mấy chốc, lớp Lâm Mặc – những vị khách cuối cùng cũng ra về hết, ngoại trừ chàng trai nào đó dường như rất thảnh thơi mà cắm rễ ở bàn ăn gần quầy thu ngân. Trong không gian yên ắng nghe rõ tiếng nhấp chuột và ngòi bút tì trên trang giấy, cả quán ăn chỉ còn lại hai người.
Diêu Khả Duy chốt xong báo cáo, lại quay qua cất bát đĩa cá nhân đã phơi khô lên kệ gắn tường. Khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên giỏ thì từ phía sau, thân thể cao lớn mang theo hơi nóng dán lên lên đường cong mượt mà...