Ngay tối hôm đó, Diêu Khả Duy phải lên đồn một chuyến cung cấp lời khai. Với tư cách là mầm non tương lai của tổ quốc cần được nâng niu, Nghiêm Tu Kiệt được ưu ái hơn, chỉ việc ngồi một chỗ đợi công an tới tận nhà hỏi thăm, dĩ nhiên vẫn phải lấy lời khai. Sau đó, các vị ấy lại vất vả thêm một đoạn đường đến quán ăn để lấy đoạn phim cắt từ camera ngoài cửa làm bằng chứng.
Có một điều khiến Khả Duy khá hài lòng là Ý Ý không năn nỉ thay cho bố của cô ấy.
***
Chập tối hôm sau, tiếng chuông báo hết giờ học vừa reo, vị giáo viên già với cặp kính lão rất khoan dung ngừng nét phấn, những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt hiền hậu dãn ra: "Các em nghỉ giải lao nhé. Sáu rưỡi ta tiếp tục giải bài."
Đám học sinh ngay lập tức thả bút, thở ra một hơi như được đại xá. Hai sắc thái đối lập hiện ra ngay, người thì uể oải nằm nhoài ra bàn, kẻ lại tung tăng chạy ra khỏi chỗ. Thực tình kẻ tung tăng chỉ có duy nhất thằng nhóc Lâm Mặc. Trương Đại Lâm nhìn theo dáng vẻ không biết mệt mỏi, như được lắp mô tơ của cậu ta, huých Kiều Tuấn một cái: "Tên này bị quỷ nhập à?"
Kiều Tuấn ngáp một cái thật dài mới đáp lại: "Chỉ có miếng ăn mới khiến nó vui đến thế thôi." Vừa bắt đầu dọn sách vở trên bàn vừa giục Trương Đại Lâm: "Mau mau dọn đồ đi. Nay chúng ta có nhiều món ăn đấy."
Sau đó, cậu ta ngoắc tay với Nghiêm Tu Kiệt "Anh ba, lên đây!"
Mười phút sau, một bàn ăn thịnh soạn đậm mùi protein được bày ra, các bạn học khác thi thoảng lại ngấp nghé về phía bốn nam sinh. Ngay cả Nghiêm Tu Kiệt cũng bị doạ sợ, nếu không cậu sẽ không bật thốt một tiếng “cậu út” gọi Lâm Mặc, khoé môi giật giật: “Sau bữa ăn này mày vội đi đầu thai hả? Nấu gì mà lắm vậy, mà bà Lâm dạo này đi học nấu ăn rồi à, thơm đấy.”
Có thể ước lượng phần ăn lớn này phải chia ra được bốn, năm suất, hiển nhiên không phải dành riêng cho một mình Lâm Mặc.
(protein: chất đạm, ý ở đây là nhiều món thịt.)
“Diêu Khả Duy nấu cho đấy! Thấy chúng ta cực khổ quá nên đưa đồ trợ cấp. Mà bà ấy cũng không nói với tao đồ nhiều, hại tao một mình chạy xuống lấy xong một mình bê lên suýt phọt r*m!"
“Đây mà là đồ trợ cấp à? Tao còn tưởng đây là bữa ăn cao cấp dành cho giới thượng lưu ấy chứ." Trương Đại Lâm chọc đũa vào bụng nhét đầy mấy loại hạt kèm thuốc đông y của con gà tần béo tốt, lại nhìn sang phần súp bò hầm lớn đặt bên cạnh, tôm lăn bột, còn có cả trâu tái chanh, salad… May là còn có một món rau, dù trong salad vẫn có không ít thịt gà. Ngoài ra còn có bốn ly nước cam vắt đính kèm.
“À đây, quà của tráng sĩ này.” Lâm Mặc đẩy chiếc túi giấy cho Tu Kiệt. Cậu ta và hai anh chàng còn lại đã biết chuyện bố của Ý Ý đến làm loạn trong bữa ăn trưa nay cùng Diêu Khả Duy. Vừa về lớp, ba người xúm lại tra hỏi cậu một lần nữa, từ lúc đó, Lâm Mặc một tiếng gọi tráng sĩ, hai tiếng lại gọi tráng sĩ.
Tu Kiệt nhận lấy túi giấy, tiện miệng hỏi:
“Quà gì? Diêu Khả Duy đưa?”
“Ờ đúng, là Diêu Khả Duy đưa…” Ai đó vui vui trong lòng.
“Nhưng bà ấy bảo chính chủ là chị Ý Ý, cảm ơn mày chuyện tối qua đấy.” Ai đó lập tức rớt xuống hầm băng.
Nghiêm Tu Kiệt hiếm khi căm hận cách nói ngắt quãng của cậu út như lúc này, đến mức muốn xé cái miệng cậu ta ra. Tất nhiên, ước muốn đó chỉ nằm ở trong đầu. Lâm Mặc bên kia chẳng thể đọc được tâm tư của anh ba, còn hất cằm với cậu, giục: “Mở ra đi, cho bọn này xem xem là quà gì. Ê ê… sao lại cất đi.”
Không nâng niu nhưng vẫn đủ tử tế, Nghiêm Tu Kiệt đặt chiếc túi vào trong tủ đồ cá nhân ở cuối lớp. Số phận của nó định sẵn là sẽ cứ nằm im một góc đó từ ngày này qua tháng nọ.
Sáu giờ chiều luôn là thời gian đói nhất của đám học sinh vừa kết thúc buổi học, bốn nam sinh chẳng mất bao lâu thời gian để giải quyết hết một bàn sơn hào hải vị. Nói là bốn người nhưng thật ra chỉ có ba người Lâm Mặc, Kiều Tuấn, Trương Đại Lâm hùng hục đánh chén, Nghiêm Tu Kiệt như một quý công tử tao nhã, thi thoảng gắp một gắp nhỏ lấy lệ, chủ yếu vẫn ăn cơm nhà mình. Và rằng, đừng ai thấy Lâm Mặc liên tiếp tống những miếng thịt to vào miệng mà nghĩ cậu ta chỉ biết ăn, đôi mắt giảo hoạt kia thực ra vẫn luôn để ý từng nhất cử nhất động của anh ba, càng chắc mẩm giữa anh ba và bà chị của cậu ta có điều ảo diệu.
“À Đại Lâm, mày nghe ngóng bên chú Trương về kẻ hôm qua giúp tao nhé, bao giờ thì hắn được thả.” Tu Kiệt nói với Trương Đại Lâm, bố của cậu ta là công an.
“Ô kê, mày sợ lão trả thù à?”
Cậu đáp lại câu hỏi của Đại Lâm bằng một cái nhếch: “Lão thì làm gì được tao? Nhưng Diêu Khả Duy với Trình Ý Ý thì tao không chắc.”
Đại Lâm gật đầu tán thành: “Cũng đúng. Được rồi, tối nay tao về hỏi lão Trương nhà tao luôn.”
Nghiêm Tu Kiệt hài lòng cụp mắt, nhìn ly nước cam trên tay, vị chua ngọt thanh mát đọng lại nơi đầu lưỡi, lại ngửa cổ uống thêm một ngụm lớn. Quả nhiên những thứ thanh mát, dìu dịu như vậy vẫn là thứ cậu thích nhất.
***
Kết quả của vụ cố ý đả thương người đã có, mà kết quả thì đã nằm trong tiên liệu của những người biết về nó. Đây chưa được xác định là một vụ án hình sự. Bố của Ý Ý chỉ bị tạm giữ hai ngày – mức tối đa mà các vị công an có thể kéo dài và trả hai khoản bồi thường tương xứng với nạn nhân. Và đã thành một lẽ tất nhiên, hai khoản tiền này, bằng cách không vẻ vang gì lắm, chắc chắn sẽ lại tính lên đầu đứa con gái Trình Ý Ý mới tốt nghiệp cấp ba được một năm của ông ta, cô ấy phải từ bỏ học Đại học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi ông bố thất nghiệp và nghiện rượu.
Gia đình Nghiêm Tu Kiệt rất có thiện ý, khi nghe con trai kể hoàn cảnh của Ý Ý thì không đòi khoản bồi thường kia nữa. Diêu Khả Duy lại càng không cần phải nói. Trong lúc cô đang bất lực vì Ý Ý cứ rối rít cảm ơn bên tai, thì hai vị khách bước đến.
"Cho một nồi lẩu Thái hai người."
"Vâng… Ơ, Tu Kiệt?" Đánh mắt sang, Khả Duy lờ mờ đoán ra nữ sinh đứng cạnh cậu, không lầm thì cô bé tên Thẩm An Nhiên.