Kể từ lần Diêu Khả Duy đòi trả lại chiếc vòng tay, Nghiêm Tu Kiệt gần như biến mất khỏi tầm mắt của cô. Không qua quán ăn trưa cùng đám Lâm Mặc, cũng không chạy sang nhà cô cùng cô làm mấy việc linh tinh mỗi khi rảnh rỗi. Thi thoảng Khả Duy chỉ bắt gặp bờ vai rộng quay đi của cậu trên lầu từ dưới sân nhà mình, hay bóng lưng chàng thiếu niên đạp xe về nhà lướt qua quán ăn vào cuối chiều hoặc khi trời đã tối rịt.
“Không có mảnh vỡ nào à chị?” Tu Kiệt nghiêng mặt hỏi. Hai người đang ngồi trên giường trong phòng nghỉ của cô.
“Hả… À tôi vẫn đang kiểm tra.” Khả Duy khẽ lắc đầu, đặt lại sự chú ý lên tấm lưng trần của cậu. Dáng người của Tu Kiệt không phải kiểu vai u thịt bắp, cổ cao, lưng và vai không quá mỏng cũng không quá dày, nhưng nhìn qua thôi vẫn có thể thấy da thịt cậu dẻo dai, nơi cần có cơ bắp thì vẫn thấy từng múi thịt nổi lên. Khu vực ở giữa lưng đỏ lên một vùng, may thay, chỉ có một vệt hồng kéo dài rất nông do cạnh của mảnh vỡ sượt qua, đã được áo phông dày giảm độ sát thương.
Lại nói, lúc bố của Ý Ý hướng chai rượu đến một lần nữa, Tu Kiệt chạy tới kịp, đỡ cho hai người một đòn này. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Khả Duy tưởng nhú hồn lìa khỏi xác, nghe tiếng chai rượu vỡ choang trên lưng của Tu Kiệt mới thấy đối phương có bao nhiêu hung ác. Ông ta dường như bị cồn làm cho mất trí, l*иg lộn mà lao tới, Tu Kiệt nhanh mắt hướng đến tay cầm hung khí của ông ta mà đá. Và trong nháy mắt, cậu vật ngã đối phương xuống đất, thuận tiện khoá chặt tay ông ta, đè gối lên. Đợi khi tên nghiện rượu bị Tu Kiệt giải quyết xong xuôi, công an phường mới đủng đỉnh đi tới, giải ông ta về đồn, Ý Ý cũng đi theo.
“May quá, không có mảnh vỡ nào cả, có một vết xước thôi. Cậu nhịn đau chút nhé, để tôi ép bỏ máu ra.”
Chỉ đợi cậu gật đầu một cái, Khả Duy liền đưa tay ép lấy miệng vết thương. Lúc này cô càng cảm nhận được rõ ràng độ đàn hồi trên da thịt cậu, hai tai đỏ bừng theo. Hình như cô ngày càng dễ bị xấu hổ.
Nhưng sự xấu hổ này chẳng tồn tại được mấy giấy, rốt cuộc cũng bị tiếng rít qua kẽ răng của người đằng trước đánh bay. Khả Duy nhìn đến cần cổ nổi đầy gân do kìm nén, mới nhận ra hiện giờ Nghiêm Tu Kiệt phải chịu đến mấy cơn đau: cảm giác xót từ thuốc sát khuẩn, nhói từ miệng vết thưởng bị ép vào, và mảng đỏ lừ trên lưng hẳn là rất nhức nhối khi bị tay cô tì lên.
“Đau lắm à?” Câu hỏi cứ thế trượt ra khỏi miệng trước khi cô ý thức được rằng nó rất vô nghĩa.
“Chị cứ tiếp tục đi.” Giọng cậu không còn ấm áp như trước kia. Khả Duy hơi thất vọng, giọng trở nên mềm mại, nhắc nhở cậu:
“Sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.” Cần gì phải vậy, cậu cần gì phải lao vào nguy hiểm chỉ vì một người đã cố đẩy cậu ra xa. Có đáng không? Cô vô thức vuốt nhẹ vùng da đỏ cạnh miệng vết thương để rồi bỗng nhiên nhận ra, dạo gần đây, thứ cô thấy thiếu thiếu khi ngồi dưới bàn đá ngắm nghía cả khu nhà là gì rồi. Là thiếu bóng dáng người đã cùng cô quét từng vệt sơn lên tường nhà, cùng cô gieo lên những hạt giống hoa vào ngày trời ẩm, cùng cô làm rất nhiều thứ trên khoảng sân này. Là thiếu thân hình cao lớn ngồi cạnh bóc tôm cho cô vào những bữa ăn trưa tại quán.
Vậy mà trong những ngày đầu cậu biến mất, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm lý có phần mặc kệ vì nghĩ rằng, chắc đối phương đã nghe hiểu lời cô nói, cậu ấy vốn rất hiểu chuyện. Dù tình cảm ít hay nhiều thì cũng cần thời gian để cậu bình tâm lại. Ấy thế mà Tu KIệt thì chưa biết đã bình tâm tới đâu nhưng chính cô đã nảy sinh thứ cảm xúc lạ kỳ. Lúc này, Diêu Khả Duy mới dám đối diện với lòng mình, rốt cuộc cô đã quen với việc có cậu bên cạnh. Hay nói rõ hơn thì, Khả Duy cũng thích Nghiêm Tu Kiệt, chỉ có điều thích từ bao giờ, thích tới đâu thì cô chưa xác định nổi.
Mải chạy theo những suy nghĩ trong tâm trí, Khả Duy để ngoài tai lời Tu Kiệt phản bác cô: “Chính chị cũng lo chuyện bao đồng đó thôi.”
Thấy cô không phản ứng, những ngón tay đã thả lỏng từ bao giờ. Trực giác mách bảo người phía sau lại đang thất thần. Cậu kiên nhẫn gọi tên cô: “Khả Duy?”
“Ừ?”
“Xong chưa… chị?”
“Bôi thuốc mỡ lên nữa là xong.”
Khả Duy bặm môi, gắp bông lau đi vết máu, rửa lại vết thương một lần nữa, rồi bôi thuốc mỡ kháng sinh lên. Lại lấy tuýp thuốc làm tan bầm, cô bôi loạn khu vực xung quanh, còn không quên nhắc cậu: "Nếu ở nhà thì đừng mặc áo, nằm sấp mà ngủ.”
“Ừm. Cảm ơn chị.”
“Chị mới là người cần cảm ơn cậu.” Khả Duy không dùng đại từ “tôi” phân rõ ranh giới như trước nữa. Thiết nghĩ nếu không có lần cứu nguy này, hẳn cô sẽ vẫn dùng nó, Nghiêm Tu Kiệt thấy vô vùng nực cười. Cậu từ tốn mặc áo vào, không ừ hứ gì thêm, xách ba lô đi thẳng ra ngoài.
Khả Duy nhìn theo tấm lưng ngạo nghễ kia, ánh mắt mắt phảng phất tia buồn bã. Vừa hay, Ý Ý về tới cửa, cô ấy chưa kịp chào hỏi, nói lời cảm ơn với Tu Kiệt thì cậu đã phóng xe đi mất.
"Chị Khả Duy… chị… chị không cho em nghỉ việc chứ?" Ý Ý ngập ngừng thăm dò sắc mặt của cô.
"Sao lại cho em nghỉ?" Nhận được câu trả lời như ý nguyện, Ý Ý buông bỏ cục đá đang đè nặng trong lòng.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em cứ lo bố em sẽ khiến chị buồn." Dường như quá xấu hổ, gương mặt cô ấy đỏ bừng, đôi mắt sáng, hoạt bát thường ngày giờ đây toàn bộ đều là sự ti..
"Việc này có thường xuyên xảy ra không?" Khả Duy gặn hỏi cô ấy, lại lo rằng Ý Ý sẽ vì máu mủ hoặc sợ hãi mà không trả lời thật lòng, cô nghiêm túc giảng giải một tràng dài: "Ý Ý, em phải nói thật. Đừng giấu giếm hay bênh vực ông ta. Em thấy chuyện hôm nay rồi đấy, nếu không phải có Tu Kiệt thì có thể em hoặc chị hoặc cả hai chúng ta lúc này đang nằm liệt trên giường bệnh rồi. Ông ta bị rượu tẩy não rồi, một khi mất nhận thức thì cái gì cũng dám làm. Đây là chị nêu khả năng thôi nhé, có thể liên quan đến mạng người đấy, Ý Ý!"
Ý Ý hơi cúi đầu không nói gì, có lẽ nội tâm đang đấu tranh. Cũng nhờ đó mà cô càng chắc chắn những suy đoán của mình, đây không phải lần đầu bố Ý Ý say rượu hành hung người khác. Cô thở dài: "Chị đương nhiên không có quyền ép em khai báo. Chị muốn em thông suốt vấn đề và hậu quả của nó, bây giờ thời đại ngày càng văn minh hơn rồi, các cơ quan công quyền luôn sẵn sàng giúp đỡ em, bạo lực gia đình không phải điều khó tố cáo như trước kia."
"Dạ vâng. Em hiểu ạ."