Sau khi nói vài lời tạm biệt Sư phụ cùng Sư tỷ xong thì cô xuống núi. Cô xuống chân núi tạm biệt tất cả mọi người trong trấn, rồi lên đường đến Giang Nam du ngoại.
Giang Nam được biết đến là nơi có nhiều phú hộ, bởi vì các thương nhân đa phần sẽ đến đây lập nghiệp, với việc buôn bán thuận lợi nên người dân nơi đây rất ấm no. Nhưng muốn đến Giang Nam cô cần phải Hiệp Hồng trấn trước. Nơi đây thì không như Giang Nam nên vẫn có người nghèo rất nhiều.
Hôm nay cô mặc hắc trang cưới trên bạch mã mà lên đường. Hiện tại cô đang trên đường đến Hiệp Hồng trấn còn khoảng 3 dặm nữa là đến.
Đang đi thì cô lại nghe thấy âm thanh của binh khí chạm vào nhau gần đó. Tính không để tâm mà tiếp tục đi, nhưng lại nghe thấy tiếng la thất thanh, có vẻ là có người bị thương. Vì thế cô mới cưỡi ngựa đến gần, thì phát hiện có 8 tên hắc y nhân đang quay quanh 2 người 1 nam nhân lam y và 1 nữ nhân hồng y.
Người bị thương là nam nhân lam y kia, hắn bị thương một đường rất sâu ở bên cánh tay phải, còn nữ nhân cũng bị thương nhưng nhẹ hơn.
"Ta xem hai người các ngươi còn chạy được nữa không." Một trong số tên hắc y nhân lên tiếng.
"Muốn gie^t thì gie^t ta đi... mau thả muội muội ta."
Nam nhân lam y vừa ôm cánh tay bị thương vừa nói với bọn người kia.
"Hahaha... ta gie^t cả hai các ngươi không tha ai cả... nhưng trước khi gie^t nàng ta thì bọn ta muốn thư giản một chút."
Một tên khác trong bọn lên tiếng vừa nói vừa cười rất đê tiện.
"Ta thà che^t cũng không để các ngươi động đến muội muội ta... Daaaaa..."
Nam nhân kia tức giận khi nghe bọn người này muốn vũ nhục muội muội mình. Hắn lập tức cầm kiếm lao lên. Đang đánh với 3 tên hắc y nhân bên này thì nghe muội muội hét lên.
"Ca ca cẩn thận."
Nữ nhân hồng trang cùng lúc lao lên với ca ca mình, đang cùng hai tên giao đấu thì phát hiện bên phía ca ca có tên đánh lén phía sau.
"AAAAA..."
Tình thế trước mắt cứ ngỡ ca ca nàng lành ít dữ nhiều, nhưng từ đâu có một con dao nhỏ đâm vào ngu^c tên đó lăn ra che^t tại chỗ. Tốc độ của con dao nhỏ quá nhanh, không ai ở đây có thể cảm nhận được nó lao đến.
Huynh muội hai người thoát khỏi sự ngạc nhiên vừa rồi, lập tức bức lui được những tên hắc y nhân đang quay quanh lấy mình.
"Tên nào dám xem vào chuyện tốt của bọn ta."
Tên vừa lên tiếng chắc là thủ lĩnh trong nhóm vừa tức giận vừa quát lớn nhìn xung quanh. Từ phía xa có người diện hắc trang cưỡi trên bạch mã mà đi đến gần vị trí của bọn họ.
Cô sau khi chứng kiến được mọi chuyện cũng hiểu ra được phần nào. Bọn hắc y nhân kia không biết vì lí do gì đuổi gie^t hai huynh muội nhà bọn họ. Nhưng cô không bận tâm cứu người trước tính sau.
Nên là cô đã dùng con dao nhỏ trên người phóng đến trước ngu^c tên đánh lén kia. Sau khi nghe tên hắc y nhân kia muốn tìm mình thì cô cưỡi ngựa của mình đến, từ trên cô ngựa cô nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng đến dọa người.
"Ngươi là kẻ nào dám xen vào chuyện của bọn ta." Tên kia vẫn mạnh miệng mà hét lớn về phía cô.
"Kẻ sắp che^t không cần phải biết." Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Gie^t che^t hắn cho ta."
Nghe cô trả lời hắn càng tức giận hơn ra lệnh cho tất cả cùng lên, nhất định phải lấy được mạng của cô.
"Ngu xuẩn."
Cô không để tâm đến bọn chúng cùng nhau xong lên, khoảng cách chỉ còn 1 mét nữa là tất cả 8 mũi kiếm đều đâm về phía cô.
"Thiên Ấn Long chưởng thức thứ hai Nhị Hỏa."
Từ tay cô xuất hiện một quả cầu lửa màu vàng bay về phía tám tên hắc y nhân, bọn chúng trở tay không kịp toàn thân đều bị bao quanh bởi ngọn lửa màu vàng mà biến thành tro bụi.
Thiên Ấn Long chưởng có năm thức bao gồm Nhất Hình, Nhị Hỏa, Tam Cân, Tứ Nhẫn, Ngũ Long.
Lần trước cô dùng Nhất Hình là khí lực màu vàng nhạt đánh đến đối thủ không phạm vi 100 mét từ nội thương đến chết. Lần này là Nhị Hỏa khi cô tụ chân khí vào bàn tay, lập tức thì tay cô có luồng sức mạnh màu vàng đậm hơn lần trước, khi đánh ra thì khí lực chuyển thành quả cầu lửa màu vàng bay về phía đối thủ. Tùy thuộc vào cô sử dụng bao nhiêu khí lực vào mà quả cầu to nhỏ khác nhau.
Cô chỉ dùng 5 phần công lực đối đầu với 8 tên hắc y nhân, quả cầu lửa màu vàng có kích thức khoản hai quả bóng đá hợp lại.
(Những cái này là tui tự suy nghĩ ra nên có thể hơi xàm xíu, mọi người tìm trên mạng cũng hong có đâu tui tưởng tượng hết á :3.)
Hai huynh muội được cô cứu giúp kinh ngạc đến muốn nổ cả mắt. Người trước mặt họ chỉ dùng một chiêu mà gie^t sạch 8 tên hắc y nhân. Huynh muội họ nếu đánh chỉ có thể hạ được 4 tên, đủ hiểu sức mạnh cô khủng khϊếp đến mức nào. Hai người cùng nhau đến trước mặt cô đồng loạt quỳ xuống.
"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng huynh muội chúng tôi."
"Rất mong ngài có thể nhận bọn ta làm thuộc hạ được không ạ."
Hai người quỳ dưới cô, nam nhân lam y lên tiếng rồi khi ngước lên thấy cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Nhưng hắn vẫn giữ được ánh mắt kiên định ấy nhìn cô.
"Đứng lên đi! ta không có ý định nhận thuộc hạ." Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.
"Xin người nhận huynh muội chúng ta... hiện giờ hai huynh muội chúng ta nương tựa lẫn nhau mà thôi... cả gia tộc đều bị sát hại cả." Nữ nhân hồng y lên tiếng, ánh mắt nàng sắp rơi lệ nhưng vẫn rất kiên định.
"Những kẻ yếu đuối quỳ dưới chân người khác mà cầu xin... không đáng làm thuộc hạ của bổn thiếu gia."
Cô lạnh lùng liếc bọn họ. Khi nghe cô nói xong hai người điều hiểu mà đứng dậy cung kính trước cô.
"Thiếu gia mong người thu nhận hai chúng ta làm thuộc hạ của ngài."
Hai người chấp tay phía trước cung kính mà chờ cô trả lời. Đợi được khoảng nữa nén nhang cô cũng lên tiếng.
"Được."
"Đa tạ người đã nhận chúng ta là thuộc hạ." Hai huynh muội bọn họ vui mừng mà quỳ xuống hành lễ với thiếu gia nhà họ.
"Đứng lên đi, các ngươi tên gì."
"Thuộc hạ họ Lưu gọi Nguyên năm nay 20 tuổi còn tiểu muội ta là Lưu Nhã 17 ."
Giới thiệu về bản thân cho cô biết, khi thấy ánh mắt cô nhìn về đống tro của bọn hắc y nhân, cô nương tên Lưu Nhã nhạy bén mà lên tiếng.
"Chúng thuộc hạ không biết danh tính bọn chúng... với cả vì sao lại sát hại cả gia tộc mình... huynh muội chúng ta may mắn chạy thoát và được thiếu gia cứu giúp."
Nữ nhân khi kể ánh mắt câm phẩn hiện lên, nhưng khi nói về gia tộc bị sát hại vẫn kiên cường mà không khóc như những nữ nhân khác.
"Ta rất thích sự kiên định trong mắt hai ngươi, ta là Lạc Tử Kỳ 18 tuổi, ngươi mau lấy cái này giúp hắn."
Cô gật đầu hài lòng, sau đó lấy ra một bình thuốc trị thương đưa cho nàng ấy giúp ca ca mình xử ký vết thương.
"Đa tạ thiếu gia."
Hai người cùng nhau đa tạ cô, cô đã cứu mạng huynh muội họ giờ giúp họ trị thương nữa. Một lúc sau hai người đã xử lý vết thương xong thì họ cùng nhau lên đường đến Hồng Hiệp trấn nghỉ ngơi.