"Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ cùng Đại Tiểu Thư Tướng quân phủ Lâm Tình Hân lên tiếp chỉ." Âm thanh truyền lệnh của Lý công công vang khắp chính điện.
Khi Lý công công vừa dứt lời cô và nàng đều buớc đến chính điện quỳ xuống tiếp chỉ.
Sau khi nghe được lời Lý công công mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao họ không hiểu tại sao cô và nàng lại được Hoàng thượng cho nhận chỉ. Không lẽ lời đồn về mối quan hệ giữa cô và nàng là thật hay sao? nên hoàng thượng mới làm vậy?.
"Phụng thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu viết Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ là người tài đức vô song, trí tuệ hơn người, biết đối nhân xử thế, lại là người có khí chất bất phàm nay trẫm muốn ban hôn ái khanh cùng với Đại tiểu thư Tướng quân phủ Lâm Tình Hân là nữ nhân tài đức vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ điều tài giỏi. Trẫm cảm thấy cả hai điều sánh đôi vừa lứa, trời sinh một cặp nên trẫm quyết định vào ngày này tháng sau sẽ tổ chức lễ nạp thϊếp cho Tam hoàng tử. Khâmmm thửuuu."
Lý công công sau khi đọc xong thánh chỉ thì liền đưa thánh chỉ đến trước mặt cô và nàng để hai người cùng nhận đánh chỉ.
Sau khi lấy công công đọc xong thánh chỉ trong lòng cô và nàng không khỏi vui mừng đến hôn xiếc, họ hạnh phúc đến tột độ cuối cùng vì tình yêu của họ cũng đã được đền đáp. Cuối cùng vì sự chờ đợi của cả hai cũng đã có kết quả và bây giờ họ nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc rồi cùng nhau nhận thánh chỉ.
Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc với quyết định của Hoàng thượng, không phải chỉ mới 2 tháng trước cô đã được Hoàng thượng ban hôn cùng với Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ và bây giờ lại tiếp tục ban hôn cho cô cùng Đại tiểu thư Tướng quân phủ.
Bên dưới mọi người không ngừng bàn tán xôn xao Hoàng thượng đây không phải là đang tạo thế lực chống lưng cho cô để có thể bước lên ngôi vị Thái tử vững chắc sau này hay sao?. Đúng thật là ngôi vị Thái tử ngay từ đầu đã được hoàng thượng sắp xếp và định sẵn.
Sau khi nghe chiếu chỉ ban hôn Thái sư trong lòng trở nên lo sợ về thế lực chống lưng của cô sau này, nếu cô có thể dễ dàng nắm giữ ngôi vị Thái tử thì chẳng phải thế lực mà ông đã gây dựng bao năm trở thành công cốc hay sao? Vì thế ông ta cần phải thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt tránh để ngôi vị Thái tử lọt vào tay cô.
Đại hoàng tử sau khi nghe xong thì trong lòng không ngừng căm phẫn muốn phanh thây cô ra hàng trăm mảnh cho hả giận, tay hắn đặt bên trong tay áo đã nắm thành quyền mạnh đến mức muốn bật máu. Vì sao lúc nào mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô cơ chứ hắn thật sự không cam tâm nỗi uất hận trong lòng hắn tăng lên mãnh liệt, vì thế hắn muốn thực hiện kế hoạch càng nhanh càng tốt.
"Nhi thần đa tạ phụ hoàng ban ân." Cô cầm một nửa thánh chỉ cúi đầu mà nói trên môi lộ rõ nụ cười.
"Tiểu nữ đa tạ Hoàng thượng ban ân." Nàng cũng lộ rõ nụ cười trên môi tay cầm nữa quyển thánh chỉ còn lại, cúi đầu tạ ơn Hoàng đế.
"Hahaha... cả hai mau đứng dậy đứng dậy chẳng rất mong cả hai có thể hạnh phúc đúng như chẳng mong đợi." Hoàng đế ngồi trên cao vuốt lấy bộ râu của mình mà cười lớn.
"Tạ ơn phụ hoàng/ Hoàng thượng." Cô và nàng cùng nhau đứng dậy không quên tạ ơn Hoàng đế.
Sau khi tiếp nhận thánh chỉ ban môn cô và nàng cùng trở về vị trí của mình mà ngồi xuống trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nụ cười trên môi của nàng không thể nào tắt đi mà càng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Khởi bấm bệ hạ ta cũng có đôi lời muốn cùng ngài bàn bạc được chứ." Sao khi cô và nàng trở về vị trí thì Hoàng đế Đông Lĩnh quốc cũng đứng dậy mà phát biểu.
"Ngài cứ việc nói không cần phải ngại." Hoàng đế vui vẻ nói.
"Khởi bẩm bệ hạ vì muốn tăng thêm sự hòa nhã giữa hai quốc gia ta muốn cùng ngài lập một hôm ước có được hay không." Hoàng đế Đông Lĩnh quốc bình tĩnh mà nói.
"Vậy hôn sự này ngài muốn cùng Công chúa hay Hoàng tử của Vương Triều quốc chúng ta đây?." Hoàng thượng nhàng nhã mà nhìn về phía các vị Công chúa cùng các vị Hoàng tử mà nói.
"Yêu cầu lần này của ta có phần hơi quá đáng vì nữ nhi yêu quý của ta là Nhị công chúa Nhạc Tề Thiên Tệ có phần mến mộ Tam hoàng tử của Vương Triều quốc nên rất mong bệ hạ có thể xem xét về vấn." Hoàng đế Đông Lĩnh quốc có phần hơi do dự mà nói.
Đúng là hai vị tiền bối của phần cao tay, họ diễn xuất như thật làm tất cả mọi người bên dưới phải nghe theo mà bị cuốn vào câu chuyện. của quả là, cách xử lý của các vị minh quân, thật khó để chúng ta lường trước được.
"Hmmm về việc này..." Hoàng đế vuốt râu giả vờ lưởng lự.
"Khởi bẩm phụ hoàng việc này nhi thần thấy không được khả quan cho lắm, vì cách đây 2 tháng hoàng đệ vừa mới thành hôn cùng Tam hoàng tử phi, vừa rồi người mới ban chỉ thành hôn cùng với Đại tiểu thư Tướng quân phủ cho Tam hoàng đệ. Nếu bây giờ lại thành lập hôn ước cùng Nhị công chúa Đông Lĩnh quốc việc này quá là quan đường đi." Đại hoàng tử chớp lấy thời cơ mà lên bẩm báo.
"Phải đó phụ hoàng việc để hoàng đệ cùng lúc nạp hai vị thϊếp vào hậu cung cùng một lúc không phải là để Nhị công chúa chịu thiệt thòi hay sao?. Còn về phần Đại tiểu thư Tướng quân phủ nàng ấy có thật sự cam tâm hay không việc này mong phụ hoàng suy xét thật kỹ." Nhị hoàng tử cũng không còn đứng yên mà nhìn nữa hắn cũng đứng lên mà nói tiếng lòng của mình.
Nhị hoàng tử có phần hơi lép với so với Đại Hoàng Tử và Tử Kỳ. Vì thế hôm nay khi cô nhận được phần thưởng giá trị rất lớn thì trong lòng hắn cũng có phần nào đó ganh tị với cô, bây giờ cùng một lúc cô lại được chỉ ban hôn hai vị mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân thật là làm hắn không cam tâm mà đứng yên. Vì thế mới đứng lên cùng Đại hoàng tử hợp sức để ngăn cản việc này.
Đại hoàng tử không có phần kinh ngạc vì không ngờ tên yếu đuối này lại cùng phe với mình ngày hôm nay nhưng hắn nghĩ càng đông thì hắn càng có lợi nên cũng chẳng quan tâm gì mấy.
"Khởi bẩm phụ hoàng đúng thật là nhi thần cùng Nhị công chúa đã nảy sinh tình cảm với nhau rất mong phụ hoàng có thể chấp nhận hôn sự lần này của nhi thần cùng Tuệ nhi." Tử Kỳ đi đến giữa chính điện ôm quyền mà nói.
"Khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cảm thấy chuyện này thật khó để có thể chấp nhận được. Hoàng đệ không thể một lúc nạp hai vị thϊếp trong khi chỉ mới thành thân cách đây 2 tháng trước." Đại hoàng tử ôm quyền mà nói tiếp hắn muốn ngăn cản cô bằng mọi giá.
"Đại hoàng huynh đây là có ý gì việc ta muốn cùng ai thành thân cũng phải qua ý kiến của ngươi sao." Cô lạnh lùng nhìn hắn khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh mà nói.
"Tam hoàng đệ hãy coi lại thái độ của mình một chút dù gì ta cũng là Đại hoàng huynh của ngươi." Đại hoàng tử khi thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh mà nói với hắn làm hắn cảm nhận được một sức ép vô hình đè nặng lên người mình.
Tuy trong lòng có chút hoảng loạn nhưng hắn vẫn không chịu thua trước cô mà tiếp tục nói.
"Vậy sao vậy ta phải đa tạ ngươi đã quan tâm rồi." Cô vẫn lạnh lùng mà nói trên môi lại lộ rõ nụ cười gian xảo làm người khác phải rợn người.
"Huynh đệ hai đứa không được bất hoà trước mặt tất cả mọi người như vậy thật không ra thể thống gì." Hoàng đế tức giận mà nói.
"Mong phụ hoàng bớt giận nhi thần chỉ cảm thấy việc này thật khó để mọi người có thể chấp nhận được trong thời điểm hiện tại. Hoàng đệ cùng một lúc lại nạp hai người làm thϊếp chỉ e là Tam hoàng tử phi sẽ thấy uất ức cũng như Nhị công chúa khó mà chấp nhận được việc này." Đại hoàng tử sao khi thấy phụ hoàng mình tức giận thì lại nói tiếp.
"Vậy Đan nhi con cảm thấy việc này có hợp tình hợp lý hay không." Hoàng đế nghe vậy liền quay sang Linh Đan mà hỏi.
Hoàng thượng thật sự không muốn nàng chịu thêm uất ức nên mới hỏi ý kiến của nàng, một phần là ông cũng yêu quý nàng một phần là thấy bản thân cũng có lỗi khi đưa nàng vào cuộc hôn nhân chính trì này.
"Khởi bẩm phụ hoàng nhi thần không cảm thấy uất ức gì cả nếu người tướng công yêu thì sau này cũng là tỷ muội của nhi thần nên mong người hãy đồng ý với việc này được không ạ." Linh Đan cung kính dịu dàng mà lên tiếng.
Trong lòng nàng thật sự không muốn việc này xảy ra nhưng nàng không thể vì thế mà lựa chọn ích kỷ được. Giúp cô lần này cũng xem như là tạ lỗi với cô việc hôm đó vậy.
Tử Kỳ thì không khỏi kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chính miệng nàng gọi mình là tướng công trong lòng không khỏi dân lên một cổ hạnh phúc mà nhìn nàng.