Núi Xa Tìm Phù Dung

Chương 67: Diễn kịch

Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đầu giường rung lên, Tần Mộng Viễn mở mắt, nhất tắt đồng hồ báo thức, muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy đùi ẩm ướt.

Anh vén chăn lên, Dung Nhan cuộn tròn người quay lưng về phía anh, cô nằm trong l*иg ngực anh, anh thấy mông Dung Nhan nhuộm một màu đỏ thẫm, ngay cả quần của anh cũng bị dính không ít.

“Em yêu, dậy, dậy đi.” Anh sờ mặt cô, muốn gọi cô dậy rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp, ướt như thế này cũng không thoải mái.

Dung Nhan mơ màng không muốn dậy, cô vòng đôi tay nhỏ bé ôm eo anh, nũng nịu đòi ngủ.

Tần Mộng Viễn hôn lên mí mắt cô, dịu dàng dỗ dành: “Em đến kỳ kinh rồi, dậy rửa sạch, vệ sinh trước rồi lại ngủ tiếp được không?”

Dung Nhan nghe thấy rõ lời anh nói, đầu óc cô nhất thời hỗn loạn, lập tức cảm thấy xấu hổ.

Không biết có phải bởi vì lần trước uống thuốc tránh thai hay không mà ngày đèn đỏ tháng này đến sớm hơn.

Tần Mộng Viễn thấy cô ngượng ngùng, nhưng bản thân anh chẳng cảm thấy gì cả, anh ôm cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc này máu chảy không ít, cô hơi uể oải, sắc mặt hơi tái nhợt, sau khi thay đồ xong, cô quỳ trên mép giường đeo cà vạt cho anh.

“Đau bụng không em?” Tần Mộng Viễn đau lòng, là một bác sĩ, anh biết mấy ngày này con gái sẽ cảm thấy khó chịu, nghiêm trọng thì có thể bị đau bụng đến mức không chịu nổi.

Mặc dù xấu hổ nhưng Dung Nhan vẫn lắc đầu: “Vẫn ổn, bình thường hai ngày đầu tiên em sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ cần chịu đựng sẽ không sao.”

“Khi nào về sẽ điều trị cho em.” Anh cũng nghĩ đến thuốc tránh thai lần trước, mặc dù mới chỉ uống một lần nhưng vẫn có hại cho cơ thể, khi đó hai người còn chưa quen nhau, anh bảo cô uống thuốc là vì an toàn, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Hai má Dung Nhan nóng bừng, cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Dậy ăn sáng nhé? Ăn xong anh đưa em về trường?” Anh dò hỏi ý kiến của cô.

“Không cần đâu ạ, vẫn còn sớm, em muốn ngủ thêm lát nữa, anh đi trước đi.” Cô vừa nghe thấy anh trả lời điện thoại, hình như có tài xế đang chờ anh ở dưới lầu.

“Được rồi, vậy em ngủ thêm một lát đi.” Tần Mộng Viễn nhìn cô thật sâu, hôn lên mạt cô, thấy cô gái xấu hổ vùi vào ngực mình, nhẹ nhàng nói một câu: “Em chờ anh về.”

“Ừm.” Anh đáp lại rồi không nói gì thêm, nhưng bước chân rời đi trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.

Dung Nhan ôm chăn nằm lại xuống giường, hơi ấm bên cạnh vẫn còn đó, cô nằm xuống, tham lam ngửi.

Anh đi rồi, hình như căn phòng trở nên trống trải hơn.

---

Dung Nhan quay lại trường, nói chuyện điện thoại với anh mỗi ngày, nhưng vì anh bận nên cô cũng không nỡ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh.

Thanh Thành đang lặng lẽ bước vào mùa đông, ngày 8 tháng 11 là ngày lập đông, mới thức dậy, gió bắc thổi mạnh, không khí mùa đông ập đến.

Dung Nhan nhìn con đường đối diện qua cửa sổ, có một quán hạt dẻ rang đường, cô chợt thèm ăn, nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày lập đông, lúc còn bé vẫn ở nông thôn, dì gái nhà bên cạnh ngày nào cũng làm bánh gạo nếp, còn đưa cho hai mẹ con cô ăn, bánh gạo nếp màu trắng sữa nhân đường đỏ, bên trên rắc bột đậu nành, đó là hương vị tuổi thơ mà Dung Nhan không bao giờ quên.

Cô muốn đợi lát nữa tìm xem quanh đó có ai bán bánh gạo nếp hay không để mua một ít mang đến bệnh viện ăn cùng mẹ.

“Thưa ngài, mời vào.” Giọng nói của người phục vụ kéo Dung Nhan thoát khỏi dòng suy nghĩ, trong nháy mắt, cô nhìn thấy Phó Khải Chi mặc một bộ vest màu đen đi vào phòng, Dung Nhan siết chặt tay, cảnh báo bản thân phải thật bình tĩnh.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với trong nhà khiến Phó Khải Chi thở dài, ông ta vừa mới kết thúc một cuộc họp lâm thời, đến hơi vội vàng.

Gần cuối năm, các chỉ số đánh giá khác nhau trong thành phố, bao gồm cả việc cá nhân ông ta thăng chức khiến ông ta rất bận, hôm trước Dung Nhan hẹn gặp ông ta, ông ta cũng phải sắp xếp thời gian, ai ngờ lại bất chợt có cuộc họp.

Vốn dĩ ông ta có thể từ chối Dung Nhan, hẹn ngày khác, ông ta nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì quan trọng, phần lớn là chuyện mẹ cô bị bệnh, nhưng không hiểu tại sao gần đây ông ta luôn nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, trong lòng cảm thấy hổ thẹn.

Buổi tối đi ngủ, nằm bên cạnh ông ta là Vu Mẫn, người chăm sóc bản thân rất tốt trong những năm qua, nhưng ông ta lại mơ thấy cô gái Dung Nguyệt Đàn dịu dàng, động lòng người ở thôn quê nhỏ kia.

Cô gái trẻ Dung Nguyệt Đàn có học thức và xinh đẹp, vừa mới tốt nghiệp dám một mình đến vùng quê xa xôi để dạy học.

Ông ta nhớ rõ lúc đó hai người yêu nhau, ông ta sẽ lặng lẽ đến phía sau lớp học để nhìn bà, khi bà nhìn thấy ông ta, khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng, bà sẽ ngượng ngùng, vui vẻ trừng mắt nhìn ông ta, đồng thời chờ mong tiếng chuông tan học vang lên, vừa phải ép bản thân bình tĩnh dạy bọn trẻ những bài thơ trong sách giáo khoa.

Bản chất xấu xa của người đàn ông sẽ so sánh hai người phụ nữ, ông ta cười nhạo trong lòng, Dung Nguyệt Đàn dịu dàng, sao có thể so sánh với đại tiểu thư kiêu căng, chỉ biết khóc lóc la lối được?

Trong căn phòng riêng yên tĩnh, hai cha con hiếm khi ăn ý đều không nói gì, người phục vụ đặt bánh ngọt lên bàn, vừa hay đó là một đĩa bánh gạo nếp, đoán chừng cũng là dịp ăn mừng.

Trên bàn trà là trà phổ nhĩ, nước trà phổ nhĩ màu nâu đỏ tỏa ra mùi thơm nồng đậm, phục vụ nói một câu “mời dùng” rồi thức thời đi ra ngoài.

Dung Nhan cúi đầu chạm vào chén trà ấm nóng, nhưng cô biết Phó Khải Chi ngồi phía đối diện vẫn luôn nhìn mình.

Dù sao thì cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi, mặc dù tự lập từ nhỏ nhưng cô không chắc suy nghĩ của mình có bị nhìn thấu hay không, cho nên cô bất giác trở nên căng thẳng.

Cân nhắc một lúc lâu có nên mở miệng trước hay không, nhưng sợ mình sẽ để lộ biểu cảm khác với mọi ngày, khi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, cô nghe thấy giọng nói của Phó Khải Chi phá vỡ sự im lặng.

“Nhan Nhan vẫn còn nhớ rõ cha thích uống trà phổ nhĩ.”

Dung Nhan chợt tỉnh táo lại, nhớ tới mục đích hôm nay đến gặp ông ta, cô ngẩng đầu liếc nhanh nhìn ông ta, cố ý bày ra vẻ mặt oán hận, rồi lại cúi đầu xuống, uống vội chén trà nóng nên bị sặc ho hai tiếng.

Đương nhiên chỉ là diễn kịch, cô đã sắp xếp trà từ trước, mặc dù Phó Khải Chi bạc tình bạc nghĩa nhưng ông ta vẫn luôn muốn bù đắp cho cô, tuy rằng cảm thấy ghê tởm, bản thân Dung Nhan cũng khinh thường, nhưng cô cảm thấy mình có thể lợi dụng điểm này.

Cô cũng không vui vẻ gì khi mối quan hệ cha con trở nên như thế này, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ mình bệnh nặng gầy đến trơ xương, cô lập tức cảm thấy đây là những điều mà ông ta phải chịu.

Phó Khải Chi không biết Dung Nhan đang nghĩ gì, ông ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại của con gái giống hệt mẹ cô, ông ta nhớ tới chàng trai trẻ tuổi lần trước đi cùng cô ở khách sạn kia.

Cũng vì khoảng thời gian này quá bận rộn nên ông ta không có thời gian điều tra tỉ mỉ.

“”Mẹ sắp phẫu thuật rồi, không phải ông vẫn luôn muốn dùng tiền đền bù cho chúng tôi sao? Vừa hay lần này ông thanh toán một lần luôn đi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, cũng mong ông quản tốt con gái và vợ mình, đừng để mấy người bọn họ đến quấy rầy mẹ tôi!” Dung Nhan lạnh lùng nói, thái độ giống như thường lệ, cô biết mình diễn xuất không tốt, thái độ thay đổi quá lớn sẽ khiến ông ta nghi ngờ.

“Nguyệt Đàn, cô ấy…”

“Ông không xứng gọi tên mẹ! Ông cũng không cần phải nói cái gì mà muốn đến thăm mẹ, tôi sẽ không bao giờ cho phép! Tôi nghĩ sức khỏe của mẹ tôi sẽ hồi phục nhanh hơn nếu không nhìn thấy ông, hôm nay hẹn ông đến đây cũng chỉ muốn đặt dấu chấm kết thúc, ông cứ coi số tiền này mua đứt tình nghĩa vợ chồng, tình cảm cha con đi.” Sắc mặt Dung Nhan cứng đờ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời quả quyết như vậy.

Phó Khải Chi nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, cổ họng khô khốc, chậm rãi nói: “Con cần bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm nghìn tệ.”

Dung Nhan siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghe ông ta gọi điện thoại, chẳng mấy chốc liền có thư ký cầm cặp da đi vào, đặt đồ xuống liền đi ra ngoài mà không dám liếc nhìn thêm lần thứ hai.

Bút máy ướt, tiếng viết trên giấy rất nhỏ, nhưng tiếng xé cuối cùng lại khiến trái tim của Dung Nhan run lên.

Hai trăm nghìn tệ không phải là nhiều cũng không quá ít, chắc chắn ông ta sẽ không chuyển khoản, ông ta là quan chức, địa vị cũng không thấp, chi tiết từng khoản đều phải ghi vào sổ chức đừng nói đến một khoản chi lớn.

Dung Nhan vốn tưởng rằng ông ta sẽ không dùng tài khoản của mình để chuyển cho cô, nếu không một khi điều tra, cho dù bao năm nay ông ta che đậy kín đến mức nào, chung quy lại vẫn sẽ phiền phức.

Mảnh giấy mỏng được đẩy trên mặt bàn, Dung Nhan không cầm lên ngay, chỉ lướt qua, trên đó viết: năm trăm nghìn tệ.

Cô cười nhẹ, nói một câu mỉa mai: “Cảm ơn thị trưởng Phó.

Phó Khải Chi dừng một lúc, cánh tay duỗi ra của ông ta không khỏi cứng đờ, có một loại cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.

“Sau này nếu con cần gì…”

“Không cần.”

Chiếc bút đóng nắp với một tiếng “cạch” rất nhỏ, hai người ngồi im lặng thêm vài phút nữa cho đến khi điện thoại đặt trên bàn của Phó Khải Chi rung lên.

Ông ta cầm cặp, trước khi đi hỏi một câu: “Người đàn ông lần trước ở khách sạn cùng con là…”

“Đúng như ông nghĩ.” Dung Nhan không muốn nhiều lời với ông ta, càng không muốn kéo bác sĩ Tần vào, “Thị trưởng cứ yên tâm, trong mắt người ngoài, tôi chẳng qua chỉ là một đứa không cha, chuyện này có liên quan gì đến thị trưởng Phó không? Nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp một đường phát đạt của ông.”