Trước Khi Trở Thành Chồng Của Hà Tổng

Chương 1

Tôi ngồi trước máy tính, đầu rối như tơ vò. Hôm nay là ngày sinh nhật của Nhϊếp An. Tôi quen Nhϊếp An vào năm thứ ba đại học, không đến hai tháng liền xác nhận yêu đương. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã bên nhau được hơn bốn năm. Gia cảnh Nhϊếp An xếp vào hàng giàu có, bản thân tôi lại xuất thân gia đình thuần nông. Dù vậy những năm qua cô ấy đối với tôi rất tốt. Những lần sinh nhật trước đều là tôi mời cô ấy đi ăn nhà hàng Đông Lâm. Hiện tại là sáu giờ sáu giờ tối, lúc sáng tôi có nhắn tin cho cô ấy nhưng không nhận được phản hồi. Nghĩ rằng Nhϊếp An còn đang ngủ nên tôi vẫn đi làm như thường ngày. Nhưng tính đến giờ tôi đã gọi gần hai mươi cuộc, Nhϊếp An cũng không có bắt máy. Điện thoại tôi bỗng đổ chuông.- Vương Tú, có chuyện gì sao?

- Ôi Tam Húc, cậu mau vào Weibo, mau vào xem Nhϊếp An làm cái gì.

Từ đầu máy bên này tôi cảm nhận rõ Vương Tú đang rất kích động. Bản thân cũng rối lên, không nói thêm lời nào liền cúp máy. Trước màn hình là khuôn mặt rạng rỡ của Nhϊếp An, sau từng ấy năm bên nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhϊếp An vui đến vậy. Mà quan trọng là cô ấy đang khoác tay Hà Huy Tưởng. Sở dĩ tôi nhận ra vì anh ta là người yêu cũ của Nhϊếp An. Năm nay tôi và Nhϊếp An hai mươi sáu tuổi, Hà Huy Tưởng hai mươi bảy. Nghe nói năm ấy là do Hà Huy Tưởng vì đi du học, dứt khoát bỏ lại Nhϊếp An đang là sinh viên năm ba. Khối óc tôi choáng váng, tôi gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên.

Tôi không còn nhớ bản thân làm thế nào đến được quán nướng Vương Tú hẹn. Chúng tôi ngồi bên lề đường, Vương Tú uống rất nhiều, tựa như cậu ta mới là người bị đá.

- Này Tam Húc, tôi đã nói đừng quen Nhϊếp An, vậy mà cậu chẳng chịu nghe. Bọn nhà giàu đều không ra gì, đều là sống không có tình cảm.

Tôi có chút bất lực, Vương Tú quả thực rất nặng. Dùng sức đỡ lấy cậu ta, đầu óc tôi nào còn có thể buồn vì Nhϊếp An nữa? Thôi được rồi, là do cậu ta muốn tốt cho tôi. Thanh toán xong liền đỡ cậu ta lên taxi, bản thân tôi lại ngồi trên chiếc xe điện chầm chậm về nhà. Đường đi rất tốt, không hề có cảm giác xóc nảy. Vốn định đưa tay lên xoa đầu giống thanh niên chạy chiếc mui trần trước mắt, chợt nhớ ra bản thân còn đang đội mũ bảo hiểm. Gió lạnh không ngừng đập vào mặt, tủi thân lại dâng lên. Nhϊếp An dù vừa mới đá tôi, nhưng trước kia ở cùng nhau là cô ấy luôn cổ vũ tôi, giúp tôi có động lực trụ lại Bắc Kinh đến giờ. Ra trường được vài năm, nhưng dù tôi đã rất cố gắng chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm nhưng cũng chỉ mua được chiếc xe điện này. Tôi lại nhớ đến bố mẹ ở quê, nhớ cả em gái hiện tại đã 12 tuổi...