Nữ Giả Nam Tiến Vào Giới Giải Trí (NP)

Chương 5

Tủ lạnh đựng nước ở lầu một, trong phòng cô cũng trang bị một tủ lạnh loại nhỏ, nhưng hôm nay cô vừa mới đến đây, bên trong vẫn trống không.

Ôn Dữu chuẩn bị ấn cửa thang máy, lại cảm thấy nửa đêm mà đi thang máy một mình cũng rất đáng sợ, liền quyết định mò mẫm từ cầu thang đi xuống lầu một.

Cô cầm mấy chai nước khoáng và trà Ô Long ôm vào trong ngực, vì cô nhớ rõ con đường trở về phòng riêng của mình, cho nên bước đi cũng rất nhanh.

Còn có một nguyên nhân khác, đó là cô cảm thấy những nơi đèn pin không chiếu tới, tối đen như mực làm cho cô sinh ra những liên tưởng đáng sợ.

Đang đi về phía trước đột nhiên cả người cô chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Cánh tay đột ngột đập vào một vật cứng, Ôn Dữu trợn tròn hai mắt, đập vào mắt cô là một đôi mắt sắc bén như thú dữ.

Cô "A" một tiếng, bàn tay hơi chống vào lan can, mồ hôi lạnh trong chớp mắt đã chảy xuống ròng ròng.

Đồ uống trong tay cũng rơi xuống hai bình, ùng ục lăn xa.

Một giọng nam không kiên nhẫn rơi xuống đầu cô: “Hơn nửa đêm kêu cái gì."

Ôn Dữu lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy đôi mắt giống như thú dữ kia chỉ là hình xăm trên cánh tay của người đàn ông trước mắt, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi đồng thời đầu óc cũng hoảng hốt một chút.

Mái tóc xanh này, hình như là Yến Trạc!

Cô vội vàng quay người đi, dùng đồ uống che chở cho bộ ngực.

"Tôi còn tưởng là, là…"

Yến Trạc nhướng mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng:

"Tưởng là gì? Là quỷ sao?"

Ôn Dữu ngượng ngùng nở nụ cười.

"Thật ngại quá, làm phiền đến anh rồi."

Tầm mắt của Yến Trạc rơi vào trên mặt Ôn Hựu, nhìn thấy gò má non nớt của thiếu niên chảy đầy mồ hôi, còn có ánh mắt xấu hổ né tránh như tránh sài lang hổ báo....

Con gà yếu đuối này còn tin vào cái chuyện quỷ thần ma quái hay sao?

Yến Trạc không muốn nói nhiều với cô nữa, xoay người liền muốn rời đi.

Đi chưa được hai bước, mũi chân lại đá vào một vật cứng, một chai nước đóng chai liền bị anh ta dẫm đến xẹp lép.

Yến Trạc nhíu mày nhặt chai nước lên, quay đầu lại, hỏi:

"Cái này là của cậu à?"

"Cảm ơn anh."

Ôn Dữu vươn lên một tay nhận lấy, thân thể vẫn duy trì tư thế ban đầu, phần lưng căng thẳng, chỉ chừa cho anh ta một sườn mặt.

Yến Trạc nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vài giây, lại nhặt một chai khác lên đưa qua, cho đến khi thấy thiếu niên dùng tư thế tương tự nhận lại cái chai, anh ta lại cầm cái chai nhưng không thả tay, đứng ở trước mặt của cô đánh giá nói:

"Cậu rất sợ tôi sao?"

Người đàn ông trước mặt cao hơn cô một cái đầu.

Khi ở phía trước, bóng dáng cao lớn của anh ta đã hoàn toàn che lấp cả người của cô ở trong đó, hơi thở nam tính ùn ùn kéo đến, làm cho trái tim của Ôn Dữu đập nhanh như sấm.

Yết hầu giả dán trên cổ của cô cũng đã lấy ra, dây buộc ngực cũng đã cởi ra rồi, lúc này cô đã trở lại thân phận thật sự của chính mình.

Ôn Dữu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, ngước mắt nói: “Nói đúng hơn là anh không thích tôi đi."

Tầm mắt của hai người chạm vào nhau.