Nhóm nhạc Alpha nam vừa được ra mắt đã rất nổi tiếng, nhưng số lượng fan của Ôn Hựu còn chưa nhiều bằng một phần mười fan của đội trưởng Cố Nghiên.
Bên trong nhà dành riêng cho nghệ sĩ đúng là danh xứng với thực.
Lúc đi ra từ phòng ghi âm, Tô Kỳ dẫn cô đi thăm vòng quanh trong khu biệt thự, để cô có thể làm quen với sân bãi công cộng và phòng ngủ riêng của mỗi người trong nhóm.
Phòng của cô và đội trưởng Cố Nghiên, Yến Trạc đều ở tại lầu 3, mà mặt khác bốn cái đều ở tại lầu hai.
Ngoài ra trên lầu ba còn có một cái sân thượng được thiết kế giống như nhà kính dùng để làm nơi nghỉ ngơi thư giãn cho mọi người ở đây.
Tầng 1 là khu công cộng.
"Hôm nay em cứ đi nghỉ ngơi trước, ngày mai chờ đồng đội khác trở về rồi từ từ làm quen với nhau nhé."
Ôn Dữu tò mò hỏi: "Vậy sau đó là cùng nhau thu album sao?"
"Album lần này vẫn chưa sắp xếp được các phần của em, em tạm thích ứng trước một thời gian."
Trước khi rời đi, Tô Kỳ liếc nhìn cô một cái, đối diện với tầm nhìn ngây thơ của cô, hiếm khi anh ta có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Không thể tự tiện vào phòng người khác."
Ôn Dữu ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ."
Một vài giây sau cô mới phản ứng lại đây.
Hả? Cô không sao không có việc gì thì vào phòng đồng đội để làm gì? Cô cũng không phải sắc lang.
Nếu không phải thấy Tô Kỳ rất bận rộn, Ôn Dữu nhất định phải chạy theo anh tranh luận vài câu.
Trở lại trong phòng, sau khi cô thu dọn hành hành lý xong, cả người tê liệt nằm ngã xuống giường, nằm ngửa một lát, lại trở mình.
Dù là phòng đơn, nhưng giường nằm lại rất lớn, ba người chen chúc nằm ở một cũng được.
Mà cái giường lớn như vậy lại rất tốt cho những người nằm mà hay xoay người như cô.
Trên đầu giường đặt một tấm ảnh chụp chung, góc trên bên phải ảnh viết Alpha, Ôn Dữu cầm lấy khung ảnh, bên trong ảnh hiển nhiên không có anh trai cô.
Sáu người đàn ông với tướng mạo và khí chất khác nhau, nhưng bọn họ có một điểm chung là đều rất cao lớn, tướng mạo của mỗi người nếu đặt ở bất kỳ đâu cũng đều là những người nổi bật nhất.
Cho dù Yến Trạc có tính tình không tốt lắm ngồi ở trong phòng thu âm kia, cũng có loại hình đẹp trai dã tính.
Đang suy nghĩ, Ôn Dữu đột nhiên cảm thấy thân thể hơi nóng, liền lấy tay cởi áo khoác ngoài ra.
Cả người của cô ghé sát vào trên gối, miệng nhỏ phát ra từng tiếng rêи ɾỉ "Ưm", cảm giác như hô hấp cũng đều được giải phóng tự do.
Ôn Dữu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, áo thun rộng thùng thình che khuất dáng người thon gọn, cô thả lỏng cả thể xác và tinh thần nằm gục ở trên giường, không khỏi miên man suy nghĩ, gần đây nếu không cần tập luyện, vậy bây giờ cô chẳng phải là có thể sống một cuộc sống chỉ biết ăn ngủ như cá mặn rồi sao?
Cô ngược lại cũng không có lo lắng gì nếu bị người trong nhóm xa lánh.
Chính là cảm thấy nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cũng hoàn toàn không cần lo lắng vì sợ danh tính bị bại lộ.
Không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã đen tối như mực.
Ôn Dữu nằm ở bên giường, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ, cho đến khi nhìn thấy Ipad ở trên đầu giường.