Sau Trọng Sinh, Ma Cà Rồng Chỉ Muốn Ăn No Chờ Chết
Chương 6: Tôi Không Muốn Nói
“Với lại, đã đến đây nhiều ngày như vậy rồi, cậu có ra ngoài chơi gì không?” Carl giống như lơ đãng hỏi, đôi mắt lại lén lút quan sát phản ứng của Eric.
Quả nhiên liền thấy thân thể Eric không tự giác mà run lên, cảm giác nhạy bén của Carl liền cảm nhận được cậu đang sợ hãi.
Eric là phản ứng theo bản năng mà lại không nghĩ rằng chính mình đã bị bại lộ tâm tư.
Thật sự là sau khi cha mẹ nuôi qua đời, cậu hanh chóng bị gia đình cha nuôi đuổi ra ngoài, lang thang một khoản thời gian mới tình cờ được bá tước nhặt về. Thật vất vả thích ứng được hoàn cảnh mới, thậm chí tiếp thu người nhà mới, cuộc sống mới, lại vào lúc này biết mình chỉ là một con ma cà rồng, sau này có thể ảnh hưởng đến tính mạng một nhà bà tước.
Tâm địa Eric thiện lương tự nhiên lựa chọn rời đi, cậu vừa hoảng khủng vừa bất an, sau đó đột nhiên bỏ mạng.
Cho dù là Eric từ nhỏ được yêu thương lớn lên, sau khi trải qua một chuyển biến đáng sợ như vậy, đối với thế giới bên ngoài cậu luôn sinh ra cảm giác sợ hãi.
Chỉ khi như hiện tại, cậu đang ở nơi quen thuộc nhất, chính là phủ bá tước, cậu mới có thể cảm thấy thoải mái, thư thái.
Cậu đang cố gắng tìm bừa một lý do, Carl cũng đã tự đưa ra lý do cho cậu.
Một đứa trẻ mất cha mẹ có thể đói đến ngất xỉu trong tuyết, có lẽ cậu không chỉ mất người thân mà còn mất cả nơi trú ẩn.
Chỉ là một đứa nhỏ chưa từng trải qua sự đời đột nhiên bị lang thang gặp chuyện không may như vậy, huống chi đứa nhỏ này thoạt nhìn còn là một đứa bé ngoan ngoãn.
Một đứa trẻ như vậy sẽ bắt đầu sợ hãi thế giới bên ngoài,, Carl quả thực không dám tưởng tượng cậu đã từng gặp chuyện gì bên ngoài đó, ánh mắt nhìn cậu càng thêm dịu dàng.
Nhưng mà thân là một người bác sĩ, anh ta vẫn hy vọng đứa nhỏ này có thể trở lại cuộc sống bình thườn, rốt cuộc có thể được Carlos nhặt về nhà, đủ để chứng minh cậu rất may mắn, thậm chí khả năng sau này cậu cũng sẽ không gặp điều gì bất hạnh nữa.
Carl kéo tay Eric, lại phát hiện có chút lạnh lẽo, điều này làm đôi môi muốn nói của anh ta khựng lại, nhíu mày sửa lời nói: “Vì sao tay của cậu lại lạnh như thế?”
Anh ta lại giương mắt nhìn quần áo trên người cậu, nhưng Eric quá gầy, quần áo có chút to rộng ngược lại làm cậu thêm đơn bạc.
“Cậu ăn mặc quá ít, hắc Eric, hiện tại cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình nhớ không?”
“Không phải, anh hiểu lầm rồi!” Eric sợ bị hiểu lầm sẽ bị đưa đến bệnh viện kiểm tra, vì thế vội vàng giải thích: “Trời sinh tôi như vậy rồi! Trời sinh nhiệt độ cơ thể tôi rất thấp!”
“Thật sự?” Carl mặt lộ vẻ nghi ngờ, thấy cậu nổ lực lộ ra vẻ mặt chân thành, đáy lòng có chút buồn cười, sự lo lắng đã tiêu tan không ít.
“Tuy rằng như thế, nhưng cậu nhớ mặc quần áo ấm vào nhé.”
Biết là ý tốt của Carl, Eric có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy tròng lên áo khoác, sau khi trở về lại dùng chăn bông bọc thân thể, sau đó vẻ mặt: “Nhìn nè! Tôi rất nghe lời đó?” nhìn về phía Carl.
Mặc dù luôn gọi Eric là cậu nhóc, tiểu khả ái, nhưng khi biết cậu đã hai mươi tuổi, đã là người trưởng thành, Carl chỉ có thể thở dài trong lòng khi nhìn thấy sự dễ thương trẻ con của cậu, trong lòng không khỏi than thở: “Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ thôi……”
Nghĩ thầm nếu cơ thể của cậu được chăm sóc khỏe lên, tiểu gia hỏa này sẽ càng thêm đáng yêu đi.
“Được rồi.” Carl vỗ vỗ đầu của cậu: “Nhìn thấy cậu có tinh thần như vậy, cho nên tiểu gia hỏa, thân là bác sĩ tôi sẽ đề nghị cậu nên ra ngoài chơi một chút đi.”
Eric đã đoán trước đến đối phương sẽ nhắc tới cái đề tài này, nhưng lần này cậu cũng không có phản ứng gì lớn ── chỉ cần cậu không ra cửa, thân thể sẽ không xảy ra phản ứng không cần thiết.
“Tôi biết, Tôi biết mà Carl tiên sinh, chỉ là……” Eric không biết nên tìm lý do gì, đại khái là bởi vì cậu cũng biết chính mình không thể ở mãi trong dinh thự của bá tước mà không bước ra khỏi cửa.
Tất nhiên, nếu không có ai quan tâm đến cậu thì mọi chuyện không sao, nhưng từ việc quản gia thăm dò vào giờ ăn sáng cho đến việc bác sĩ đột ngột đến thăm, Eric đều mơ hồ nhận ra được điều gì đó.
Cậu đoán việc mình không chịu ra ngoài có lẽ đã bị quản gia chú ý nên lo lắng gọi bác sĩ tới.
Eric cũng không bởi vậy mà cảm thấy phiền chán, ngược lại sau khi trọng sinh trở về cậu phát hiện bản thân rất được mọi người yêu thương, điều này làm cho cậu vừa vui vẻ vừa buồn rầu.
Lòng tốt luôn khiến cậu khó từ chối, nhất là sau những gì cậu đã trải qua ở kiếp trước. Trên khuôn mặt của cậu hiện lên nét khó xử, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng trong đáy mặt luôn lo lắng của cậu của bác sĩ Carl, làm cậu hơi khựng lại, mím môi dùng sức nói nhỏ: “Carl tiên sinh, có thể cho tôi một ít thời gian nữa được không?”
Carl nhìn tiểu khả ái đang cuộn tròn như quả bóng nhưng vẫn chăm chú nhìn mình, cảm thấy trái tim anh ta sắp tan chảy.
“Ôi Eric của tôi, tiểu khả ái à, ý tôi là cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cậu không muốn ra cửa không?” Anh ta duỗi tay ôm lấy tiểu gia hỏa, dùng cách nói dịu dàng nhất.
“Tôi…… Tôi……”
Eric cúi đầu thấp xuống, lại vừa lúc đem chính mình chôn ở trong ngực của Carl.
Bất quá Carl cũng không để ý, bởi vì đây là biểu hiện cho thấy Eric tin tưởng anh ta, cậu sẽ bộc lộ mặt bất an nhất của mình cho anh ta biết.
“Tôi, tôi cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm.”
“Lúc trước cậu đã gặp phải chuyện gì sao?” Carl dừng một chút, ngay sau đó giải thích: “Này anh bạn nhỏ, tôi không phải cố ý chạm vào vết thương của cậu đâu, nhưng tôi cần hiểu rõ hơn về cậu để giúp cậu, cậu hiểu không?"
“Tôi hiểu, Carl tiên sinh, tôi hiểu……” Eric thấp giọng nói, đầu cũng cúi thấp hơn, thoạt nhìn cậu đang rất bất lực.
“Nhưng mà Carl tiên sinh, thực xin lỗi…… tôi, tôi không muốn nói……”