Sau Trọng Sinh, Ma Cà Rồng Chỉ Muốn Ăn No Chờ Chết

Chương 4:

Rốt cuộc không phải lần đầu tiên đã trải qua, Eric cảm thấy tự tại hơn so với trước kia.

Tốc độ hòa nhập cũng nhanh hơn, quản gia cũng có chút kinh ngạc với cậu, có một loại cảm xúc không tên khi trong nhà đang nuôi một tiểu khả ái như vậy.

Bất quá sau khi dẫn Eric về, Carlos vẫn bận rộn trong một khoảng thời gian, bởi vậy Eric vẫn chưa được nhìn thấy bá tước.

Cũng may mắn là đời trước cậu đã nhìn thấy bá tước rồi, nên cũng không mấy thất vọng.

Đời trước bởi vì khẩn trương lại không được tự nhiên, Eric vẫn luôn tránh ở trong phòng không chịu ra ngoài, quản gia không thể làm được nên cuối cùng chỉ có thể cung cấp sựn trợ giúp tối thiếu, như là đem đồ dùng sinh hoạt đưa vào phòng, hoặc là đưa cơm lên đúng giờ.

Đơn giản đảm bảo không để người trong phòng chết đói, nhưng giao tiếp qua lại thì không thể.

Say này khi bá tước đã hết bận rộn, nhớ tới trong nhà anh còn có một người như vậy, nên anh đã cứng rắn xách người đó ra khỏi phòng, lúc này mới dần dần có cải thiện.

Sống lại một đời, Eric sâu sắc cảm nhận được thế giới bên ngoài thật sự rất đáng sợ, Eric chỉ muốn ở mãi trong phủ Bá tước và không bao giờ ra ngoài, nói cách khác dinh thự bá tước là nơi an toàn nhất dành cho cậu, cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây là được.

Có kinh nghiệm từ đời trước, Eric thấy ai cũng không mấy xa lạ, huống chi bá tước cũng không thích trong dinh thự của mình có quá nhiều người ngoài, bởi vậy cũng không có nhiều người để cậu phải quen biết.

Càng đừng nói ở đời trước Eric rời đi không bao lâu đã chết, ngay sau đó lại trọng sinh, nên tất nhiên cũng sẽ không quên những người này lâu như vậy.

Tuy rằng đã xác nhận thân phận chính mình là tiểu quỷ hút máu, đồng thời cũng là một con quỷ hút màu không có hiểu biết, là một ma cà rồng được con người nuôi dưỡng và không hút máu trong hai mươi năm, thậm chí còn ăn thức ăn của con người, thói quen sinh hoạt và làm việc của Eric cũng bình thường như nhân loại bình thường.

“Chào buổi sáng, ông Kenneth.” Eric ngoan ngoãn thức dậy và vệ sinh cá nhân đúng giờ không cần người hối thúc, ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện ở nhà ăn, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Kenneth bưng bữa sáng lại đây.

“Chào buổi sáng, Eric tiên sinh.” Kenneth hơi hơi mỉm cười, đặt từng món ăn xuống dưới đôi mắt rực lửa của cậu bé. "Xin hãy sử dụng."

“Cảm ơn ngài, ông Kenneth.”

Tuy rằng Eric chưa học qua lễ nghi dùng cơm của quý tộc, cũng như không học được nó sau khi ở trong phủ Bá tước một thời gian ở kiếp trước, nhưng khi ăn uống cậu không bao giờ quá thô lỗ trong việc ăn uống, ngược lại còn sẽ ăn nhậm nhai kỹ, cực kỳ giống một con sóc đáng yêu.

Tuy rằng mới nuôi nấng mấy ngày, chưa nhìn thành quả gì, nhưng Kenneth cảm thấy mình đã thành công khiến đứa trẻ gầy gò tội nghiệp này béo lên, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương.

Eric cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vì đời trước Kenneth cũng thường xuyên dùng loại ánh mắt này nhìn cậu, nhưng mãi cậu vẫn không hiểu ý tứ của ánh mắt này.

Trên thực tế hiện tại Eric quá gầy yếu đi, làn da trắng đến tái nhợt, đừng nói đẹp, xem là đáng yêu cũng không được, thậm chí còn vài phần đáng sợ.

“Hôm nay cậu có muốn làm gì không?” Mắt thấy Eric ăn xong bữa sáng, Kenneth tri kỷ mà dò hỏi.

“Tôi còn chưa đọc xong cuốn sách.” Eric có chút ngượng ngùng mà nhấp môi mỉm cười.

Hôm nay là ngày thứ bảy Eric vào nhà bá tước, trừ bỏ ngày đầu tiên thẹn thùng xin bác quản gia vài quyển sách, lúc sau ngoại trừ mỗi ngày đi đoạn đường ngắn từ phòng ngủ đến nhà ăn, thì khoản thời gian còn lại đều ở trong phòng.

Thật ra đời trước không như thế, đời này tuy rằng Eric cũng tự nhốt chính mình trong phòng, nhưng không bài xích người khác vào phòng, cũng bởi vậy đôi lúc còn được Kenneth đưa vào những cái bánh quy nhỏ.

Thực ra Eric cũng không cảm thấy mấy quyển sách này thú vị, chỉ là không muốn ra ngoài, cậu chỉ muốn nhờ cái này để đốt thời gian, nên nhờ Kenneth tìm vài quyển sách cho cậu.

Bất quá hôm nay bác quản gia lại lộ ra vẻ mặt phản đối.

“ Cậu Eric, ngài nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, phơi năng sẽ tốt hơn.”

Eric dừng một chút, đáy mắt hiện lên rõ ràng kháng cự.

Mặc dù Eric, một ma cà rồng, không sợ ánh nắng mặt trời nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi ở dưới ánh nắng mặt trời. Trước kia chỉ nghĩ rằng bản thân yếu đuối nên như thế, nhưng hiện giờ là vấn đề liên quan đến chủng tộc.

Tuy nhiên, lớn lên như một con người bình thường, rõ ràng không phải vì điều này mà cậu không chịu ra ngoài.

Kenneth chú ý tới, cũng âm thầm ghi nhớ chuyện này, quyết định đợi lát nữa tìm bác sĩ Carl dò hỏi một chút, sau đó dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Cậu Eric, thân thể ngài quá hư nhược rồi, vẫn nên vận động một chút mới khỏe được.”

Eric vẻ mặt khó xử, nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi: “Tôi…… Có thể đợi qua vài ngày nữa mới làm được không?”

Cậu vắt hết óc mà nghĩ lý do: “Sao nhỉ, thân thể của tôi còn chưa được hồi phục lắm, có lẽ chờ tôi vài ngày ăn uống chút? Ách, ý tôi là…… thêm chút thịt?” Nói còn nâng lên cánh tay sờ sờ nơi vốn dĩ không nhiều thịt.

Bộ dáng đáng thương đó đã chọc cười bác quản gia, ông từ ái xoa xoa mái tóc tuy còn thô nhưng đã mượt mà hơn rất nhiều của cậu bé, cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, cậu chủ nhỏ của tôi.”

Eric nhấp môi mỉm cười, sau đó tạm biệt quản gia chạy về phòng.

Kenneth lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn thời gian, nhanh chóng thong dong dọn bàn ăn, không bao lâu liền lại bưng một khay đồ ăn.

Ông nhìn đến thời gian vừa đúng lúc, mới vừa bày biện xong liền thấy hình bóng của Carlos xuất hiện ở nhà ăn, ông liền kéo ghế cho thiếu gia của mình.

“Chào buổi sáng.” Carlos gật đầu với Kenneth.

“Chào buổi sáng, Carlos thiếu gia.”

Tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng ở trong nhà cũng không có nói quy củ, đối với bác quản gia nhìn anh từ nhỏ đến lớn, Carlos thuận miệng hỏi: “Đứa nhỏ kia hôm nay thế nào rồi?”