“Hắc! Carlos, anh phải nuôi đứa nhỏ đó thật trắng trẻo mập mạp mới được.” Carl nói, trên mặt lộ ra: “Nếu anh không làm thì tôi sẽ mang đi đó.”
Carlos dừng một chút, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đau.
“Anh mau biến đi.”
“Hắc, Anh đúng là không khách khí gì cả……” Carl mắt trợn trắng.
Hơn nữa đêm bị người khác lôi kéo đến đây, tâm tình của anh ta phải rất khó chịu, nhưng bởi vì gặp được tiểu thiên sứ Eric không kháng cự sự độc miệng của anh ta, điều này làm anh ta không khỏi vui lên một chút.
Trước mắt lại thấy Carlos không có sắc mặt tốt, định độc miệng, nhưng sau đó lo lắng hỏi: “Có phải anh gặp chuyện gì hay không? Có phiền phức? cần tôi hỗ trợ gì không?”
Tuy rằng Carl là bác sĩ gia đình của Carlos, nhưng gia tộc của anh ta không phải vô danh tiểu tốt, thậm chí trước khi anh ta quyết định làm bác sĩ thì anh ta đã được định sẵn làm người thừa kế gia tộc, chỉ là anh ta không có ham muốn này, cuối cùng ném gánh nặng gia tộc này cho em trai rồi chạy, làm cha mẹ và em trai tức giận không thôi.
Bất quá sau này làm việc bên cạnh Carlos, Carl và mọi người trong nhà mới dịu đi bớt, tuy rằng em trai anh ta thấy anh ta là muốn đấm cho một đấm, nhưng mối quan hệ giữa hai anh em không tồi.
“Không cần.” Carlos nhàn nhạt mà nói.
Carlos cự tuyệt, có nghĩa là vẫn chưa thành vấn đề, Carl sẽ không nói gì thêm nữa, mà chủ đề quay về Eric: “Xem ra không có chuyện gì, anh mau giải quyết nhanh đi, mới có nhiều thời gian nhàn rỗi ở cùng Eric.”
“Eric?” Carlos nhướng mày.
“Ừm, chính là đứa nhỏ anh mang về đó. Hắc! Là tôi hỏi được tên của nhóc đó, không nghĩ tới đi?” Vẻ mặt Carl vô cùng kiêu ngạo.
Carlos căn bản không để bụng điểm này, chỉ là ngoài ý muốn Carl vậy mà lại thích đứa nhỏ đó, còn hỏi thăm tên của người ta.
Quen biết Carlos lâu như vậy, biết anh không phải là người nói nhiều, Carl cũng mặc kệ đối phương có hứng thú với chuyện này hay không, anh ta tiếp tục nói: “Đứa nhỏ nói cha mẹ của mình đã qua đời, bởi vì vậy nên thằng bé phải chịu đến như vậy, bằng không sao có thể thê thảm đến như vậy? Những đứa nhỏ như vậy tôi thấy đã nhiều rồi, đột nhiên bị lâm vào hoàn cảnh như vậy thì tâm tư rất nhạy cảm, nếu anh quyết định lưu giữ thì nên dành nhiều thời gian ở chung với cậu bé một chút.”
Dừng một chút, Carl sờ sờ cằm: “Bất quá anh không thích nói chuyện như vậy, còn luôn một khuôn mặt lạnh lùng như vậy, cũng không biết có dọa tiểu khả ái hay không?”
“…… Tiểu khả ái?” Carlos không hiểu.
“Đúng vậy, Eric là tiểu khả ái, hoặc nói tiểu thiên sứ? Tóm lại anh phải đối xử tốt với thằng bé đó, bằng không cho tôi mang về đi.”
Đúng là Carlos nổi lên hứng thú với đứa nhỏ này.
Carlos trầm mặt một hồi, đầu ngón tay gõ vài tiếng lên ghế, “Tôi rất tò mò, điều gì khiến anh có đánh giá cao như vậy đối với một nhóc con lần đầu gặp mặt??”
“…… Có lẽ là bởi vì cậu ấy đối xử tốt với tôi khi cái miệng tôi rất độc chăng?”
Carl rất mẫn cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, sau khi nhìn thấy sự không thân thiện của anh ta, cho dù dấu diếm cỡ nào anh ta vẫn sẽ nhìn thấy sự không hài lòng từ người khác.
Eric lại bất đồng, cũng không phải bởi vì mới vừa tỉnh lại còn có chút mờ mịt chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, mà cậu thật sự đối với anh ta hơi vô cảm, cho nên mới có thể bình thản thậm chí chút ngốc nghếch trả lời anh ta.
Thường anh ta không hay gặp người ngốc như thế, bởi vì vậy mà có ấn tượng rất tôs về Eric.
Mà sau khi tiếp xúc, lại nghe được cha mẹ của cậu nhóc đều đã qua đời, theo bản năng anh ta đã nhận định đứa nhỏ đáng thương này đã gặp chuyện không may, nên cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương.
Nội tâm của Carl rất hiền lành chỉ là không ai nhận ra mà thôi.
Carlos nghĩ một chút cuối cùng cũng biết được nguyên nhân, lại không muốn mở miệng.
Tóm lại có anh ở đây, nếu Carl nhìn nhầm cũng không có gì.
“Đã khuya, anh trở về đi.”
Loại cảm giác dùng xong thì vứt này rất quen thuộc.
Carl khóe miệng giựt giụt, nhưng ngài bá tước này đã miễn dịch với cái miệng độc của anh ta; Hazzzi đánh thì sao, đánh anh ta cũng không thắng được, đành thôi vậy?
Cuối cùng chỉ có thể căm giận uống một hơi cạn ly trà sữa của mình, cầm lấy dụng cụ khám bệnh của mình rồi đứng dậy rời đi.
Đi tới cửa khi còn quay đầu lại nói một câu: “Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu khả ái nha!” rồi mới thực sự rời đi, Carlos thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nói gì.
Hai người rõ ràng cùng tuổi, nhưng Carl lại ấu trĩ giống như một đứa con nít, nếu Carlos không quen thì sẽ không kết bạn với anh ta lâu như vậy.
Quản gia đúng lúc này bưng cái khay ra, trên mặt khay đã không thấy gì nữa, bên trong đồ ăn đã không có.
Carlos thấy thế hỏi câu: “Như thế nào?”
Quản gia đã làm hết phận sự chậm rãi trả lời: “Đức trẻ kia vừa mới ngủ ạ, Carlos thiếu gia.”
Carlos trầm mặc một lát, làm như biết anh sắp hỏi cái gì, quản gia vẫn đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đợi.
Sau đó liền nghe thấy Carlos đạm thanh phân phó: “Trước vẫn giao đứa nhỏ đó cho người nhìn, Kenneth.”
“Vâng, Carlos thiếu gia.” Người quản gia già tên là Kenneth hơi cúi người xuống, sau đó quay người bưng khay rời đi dưới ra lệnh của Carlos.