Sau Trọng Sinh, Ma Cà Rồng Chỉ Muốn Ăn No Chờ Chết

Chương 1: Sống Lại

Đương nhiên, đây là khi cậu còn cho rằng mình là “Người”.

Từ nhỏ một lần ngoài ý muốn biết thân thế của mình đặc thù── Từng không cẩn thận cắt trúng ngón tay, sau đó trơ mắt nhìn vết thương lành lại ngay trong một giây── Và rồi cậu im lặng đem bí mật này giấu ở trong lòng, cho dù là người đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, cha mẹ nuôi cũng không biết.

Cha mẹ nuôi rất ấm áp rất tốt bụng, sức khỏe của mẹ nuôi không tốt nên không thể mang thai, bởi vậy khi đυ.ng phải Eric bị người ta bỏ rơi bên ngoài, hai vợ chồng thiện lương này rất yêu thích con nhỏ liền mang cậu về nuôi dưỡng.

Bọn họ đặt tên “Eric” này cho cậu, cũng xem cậu như con ruột thịt, cho cậu đầy đủ tình yêu thương của cha, sự dịu dàng của mẹ.

Eric được cưng chiều mà lớn lên.

Chỉ là chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, che mẹ nuôi đã ra đi trong một vụ tai nạn bất ngờ, chỉ để lại một mình Eric.

Thế giới của Eric đột nhiên tối sầm đi.

Cậu mơ màng hồ đồ mà sống, cho đến năm hai mươi tuổi, bởi vì không có tiền mà cậu nhịn đói nhiều ngày dẫn đến chịu không nổi mà té xỉu trên nền tuyết, được một bá tước tốt bụng cứu giúp và dẫn về nhà.

Sau một khoản thời gian sinh sống cùng bá tước, cậu gặp được Cơ Nặc là một ma cà rồng, và đối phương cũng nói thân phận của cậu cũng là ma cà rồng.

Lúc đó cuộc sống của Eric ở trong nhà bá tước rất tốt, có lẽ ngài bá tước xem cậu chỉ là một đứa nhóc đáng thương, bá tước nghĩ trong nhà không đến mức không nuôi nổi một miệng ăn, nuôi thì nuôi thôi, bởi vậy Eric rất cảm kích tấm lòng rộng lượng và tốt bụng của đối phương.

Bá tước tốt như cha mẹ nuôi của cậu vậy.

Cũng bởi vậy đối với bá tước, Eric rất thích ngài.

Cho nên khi biết bản thân không phải là con người mà là ma cà rồng, tất cả những gì Eric nghĩ đến là ma cà rồng bị con người coi là ác quỷ như thế nào, ma cà rồng đáng sợ như thế nào và chúng tấn công con người một cách vô lý như thế nào, thêm việc Cơ Nặc cố tình dẫn dắt, vốn là tiếng lòng của cậu đang rối loạn nay loạn hơn.

Thế là thật sự cho rằng chính mình sẽ xúc phạm tới bá tước tiên sinh, Eric chạy trốn theo Cơ Nặc, sau đó cậu bị đưa đến lãnh địa của ma cà rồng, bị Cơ Nặc dụ dỗ hút cạn máu, cuối cùng hóa thành bụi đất tan biến trong không khí.

Ánh nhìn cuối cùng trước khi chết là ánh mắt khinh bỉ của Cơ Nặc luôn tốt bụng,

Eric nghĩ: A, sớm biết như vậy thì ở lại bên cạnh bá tước ăn no chờ chết là được rồi.

Sau đó không còn biết gì nữa.

Chờ đến khi ý thức của cậu có trở lại, Tuy rằng ù nhiệt độ cơ thể Eric vốn đã cực thấp khiến anh không cảm thấy lạnh, nhưng cảm xúc trên người làm cho cậu thấy mọi chuyện không đúng lắm.

Cậu mở hai mắt, Vậy mà phát hiện bản thân đang nằm trên nền tuyết, trên người đã bị phủ đầy một lớp tuyết trắng.

Cậu đang ở đâu?

Eric chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng rất nhanh, cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp vào cậu, Eric lần nữa rơi xuống nền tuyết, lâm vào hôn mê.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đang đi đến chỗ của Eric.

Có lẽ là bởi vì động tác di chuyển lúc mới tỉnh dậy vừa rồi khiến cho lượng lớn tuyết trắng tích tụ trên đầu Eric rơi xuống, mái tóc vàng vốn đã nổi bật trong tuyết trắng càng nổi bật hơn, người xà phu tự nhiên liếc nhìn là có thể nhìn thấy.

Nếu lúc này Eric còn tỉnh, cậu sẽ biết đây là khoảng thời gian lúc trước bá tước nhận cậu về.

“Tiên sinh Auguste, phía trước có một người đang ngất xỉu.”

Thân là bá tước Carlos . Auguste, tất nhiên sẽ có những người coi anh là kẻ thù muốn diệt trừ, ám sát đều là thường xuyên gặp phải.

Xà phu đã đi theo bên Carlos mấy năm, tất nhiên cũng gặp rất nhiều tình huống như vậy── Làm bộ té xỉu trên mặt đất, nhưng chỉ cần chờ bọn họ tới gần, người đó sẽ không ngần ngại hành động công kích công tước.

Trong khoản thời gian đầu, xa phu cũng là bị lừa bị dọa, có mấy lần xém bị mất mạng, nhưng cũng nhờ có bá tước Carlos, nhiều thời khắc sinh tử mà giữ được mạng này, đây là lý do tại sao người đánh xe có thể tiếp tục làm công việc này vì lòng trung thành của anh ta với Carlos, thậm chí còn có niềm tin cuồng nhiệt vào vị Bá tước này.

Chỉ vì Carlos có nhãn lực khác với người thường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề.

Người xà phu vốn đã thành thạo chuyện này, khéo léo dừng xe ở một khoảng cách thích hợp và báo cáo với Carlos trong xe.

Rèm cửa sổ xe ngựa được vén lên một góc, Carlos chỉ nhìn thoáng qua liền biết không có nguy hiểm, chỉ là người nằm trên tuyết... Nhìn như vẫn còn là một đứa trẻ?

“Đi xem.”

Âm thanh trầm thầm ra lệnh từ bên trong xe ngựa, nhưng mà không đợi động tác của xà phu, hủ nhân của giọng nói đó đã nhảy ra khỏi xe.

Xà phu thấy nhiều nên không nói gì, không rên một tiếng mà đuổi kịp bước chân bá tước.

Đến gần mới thấy, quả nhiên là một bé trai có thân thể gầy yếu, làn da trắng nõn như bị bệnh nặng.

Carlos lật người này lại, nhìn mặt đứa bé không có chút máu ếc nhìn mái tóc vàng giống hệt mình, lại không sáng bằng anh, mà là lộ ra sắc sẫm ảm đạm, anh sờ sờ gương mặt lạnh của cậu bé, cảm thụ được hô hấp mỏng manh của đứa nhỏ.

Người thanh niên này rõ ràng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, vì địa vị của mình đã trải qua quá nhiều sự khắc nghiệt, hình thành nên một trái tim cứng như sắt, nhưng bây giờ trong trái tim lại nổi lên lòng trắc ẩn hiếm có.

Anh nghĩ: “Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Dù sao nhà vẫn nuôi thêm được một miệng ăn, mang về nuôi đi.”

Thế là anh bế cậu bé có cơ thể gầy yếu lên, nhưng trọng lượng trên tay lại thấp đến không ngờ, khiến Carlos nhướng mày.

Xem ra phải tốn thời gian nuôi dưỡng rồi. .

Carlos trầm mặc bế cậu bé lên xe ngựa, chủ nhân đã quyết định thì hạ nhân không được hỏi thêm, xà phu chỉ là trầm mặc đi theo phía sau, tri kỷ mở cửa xe cho chủ nhân, rồi sau đó đóng lại, sau đó lên ghế điều khiển ngồi, lại lái xe trên đường trở về dinh thự của Bá tước.