Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 54: 54: Hàng Giả

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, Trương Trần nằm trên ghế sô pha bị ánh nắng chiếu vào có chút khó chịu, thỉnh thoảng anh lại duỗi eo một cái.

Đúng là cuộc sống thần tiên mà, tất nhiên, nếu được ‘hợp phòng’ với bà xã thì còn gì thích bằng nữa.

Trong lúc Trương Trần nhếch môi lên ngâm nga bài nhạc thì tiếng mở khóa vang lên.

Người ngó đầu vào là Trương Quốc Hồng, bà ta thấy Trương Trần an nhàn như vậy thì tức không để đâu hết.

“Cái đồ vô dụng này, còn biết phơi nắng nữa cơ à, phơi nữa là phơi chết luôn đấy”.

“Hự…”, Trương Trần đang cảm thấy dễ chịu như thủy triều rút nước, lúc này chỉ có thể ngồi im chịu mắng.

“Hừm! Hôm nay tâm trạng của bà đây vui vì con gái cưng có được mối đầu tư tận 20 triệu tệ nên tạm thời tha cho cậu đấy”, Trương Quốc Hồng hừ lạnh nói.

“Vâng, mẹ thì sáng suốt rồi”, Trương Trần đáp lại một câu cho có.

Xem ra bên chỗ Triệu Chí Hào đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Trương Trần giả bộ như không biết gì rồi hỏi vài câu.

Có thể nhìn ra Phương Thủy Y cũng rất vui, trên mặt cười tươi như hoa, với Trương Trần cũng nhẫn nại hơn rất nhiều.

Cô ấy còn kể về cơ duyên của mình và ý tốt của nhà đầu tư đó.

Cô còn chắp tay với ý nhất định sẽ không phụ sự mong mỏi của nhà đầu tư.

“Đồ vô dụng ăn bám nhà cậu mau cút đi thu dọn đi.

Con gái tôi tài giỏi như vậy, hôm nay còn có được mối đầu tư 20 triệu tệ nữa.

Cậu nhìn lại mình xem, sao không thấy có chút xấu hổ gì vậy?”

“Hôm nay vui nên tôi và Thủy Y sẽ đi mua chút trang sức, sau đó buổi tối sẽ cùng đi ăn uống chúc mừng một chút”.

Trương Quốc Hồng nói xong, Trương Trần chỉ nghe nửa câu sau là gật đầu rồi đi thay quần áo.

Cả nhà bốn người với vẻ mặt tươi cười đi đến một cửa hàng xa xỉ.

Cửa hàng này có tên là Đại Long, trong cửa hàng có những đồ quý báu như vàng, trang sức, nước hoa và cả túi xách hàng hiệu.

Ở đây cũng là cửa hàng khá nổi tiếng, những người đến đây đều khá giàu có.

Cả nhà Trương Trần xuống xe rồi đi vào bên trong cửa hàng Đại Long.

Bên trong không có nhiều người, đám người Trương Trần vừa vào thì có người đến tiếp đón.

Trên mặt Trương Quốc Hồng đều là ý cười, bà ta cầm vòng tay và một số túi xách lại nhìn, còn Phương Thủy Y ở bên cạnh cũng đang chọn một số đồ mình thích.

Còn hai người đàn ông là Trương Trần và Phương Thiên Bàng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi.

“Thưa cô, cô thật biết nhìn, đây là dây chuyền vàng mới nhập về của chúng tôi.

Mặc dù bây giờ vàng không phải thịnh hành nhất nhưng đều là tự tay các nghệ nhân chế tạo.

Những người thường xuyên đến cửa hàng chúng tôi đều biết, chúng tôi đều bán những đồ của xã hội thượng lưu đấy ạ”, cô gái bán hàng nói rất tỉ mỉ, Trương Quốc Hồng nghe mà gật đầu lia lịa.

Không lâu sau, Trương Quốc Hồng và Phương Thủy Y mỗi người chọn một món, tổng giá trị tầm năm mươi ngàn tệ.

Cô gái bán hàng kia cười nhận lấy rồi đóng gói và kê hóa đơn cho hai người.

Còn mẹ con Trương Quốc Hồng thì đi xem những túi xách hàng hiệu khác.

“Con gái à! Sau này chúng ta mà có tiền thì sẽ mua hết những đồ ở đây.

Hôm nay chính là một sự khởi đầu tốt, con nhất định phải cố gắng, không được chủ quan lơ là gì đấy, biết chưa?”, Trương Quốc Hồng và Phương Thủy Y nói chuyện thì Phương Thủy Y chỉ biết gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy ý chí phấn đấu.

“Ồ xin lỗi hai vị, món đồ này là hai người mua sao ạ?”, đột nhiên tiếng nói của đàn ông truyền lại.

Chỉ thấy một người bụng phệ, tay cầm túi xách và trang sức mà Phương Thủy Y và bà Trương Quốc Hồng chọn, bước lại hỏi.

“Đúng thế, là chúng tôi mua”, Phương Thủy Y gật đầu nói.

“Hi hi, thật sự xin lỗi, món đồ này đã được người ta đặt trước rồi.

Ban nãy cô gái kia mới đến làm nên không biết ạ”, người đàn ông đó nói.

“Vậy được thôi”, mẹ con Trương Quốc Hồng gật đầu, chỉ có thể thở dài mà cũng không nghĩ nhiều, sau đó lại tiếp tục chọn.

“Xin lỗi, cái này cũng đặt trước rồi ạ…”, trong lúc hai người chọn được một món đồ thì giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên.

Mẹ con Trương Quốc Hồng khẽ chau mày nhưng người đàn ông kia cứ như ruồi bâu đi sau họ.

Mỗi lần họ chọn được một món là câu nói quen thuộc của hắn lại vang lên.

Cuối cùng, sau bốn lần chọn lựa, Trương Quốc Hồng đột nhiên bực tức, nói: “Các người có ý gì đây?”

Người đàn ông đó nói với nụ cười chuyên nghiệp: “Đơn giản thôi ạ, đồ này đã được đặt trước và đã là của người ta rồi, tiền cũng trả rồi thì tất nhiên chúng tôi không thể bán đi được”.

Trương Trần ở phía bên cạnh thấy thế thì liền chau mày lại.

Không thể trùng hợp thế được, bốn lần liên tiếp đều là đồ người ta đặt trước, có chút không hợp lý lắm.

“Vậy các người có đồ nào chưa đặt trước thì nói thẳng ra”, Trương Trần nói.

“Ha ha, cái này thì không được cụ thể cho lắm.

Cái chính là các vị nhắm mặt hàng nào thì mặt hàng đó đều được đặt trước rồi”, người đàn ông bụng phệ đó cười ha hả nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu.

Cả nhà Trương Trần sao lại không nghe ra ý tứ trong câu nói đó chứ, đúng là cố ý nhằm vào họ đây mà.

Nhưng họ chưa từng gặp người đàn ông này.

“Mẹ à, hay là thôi đi, chúng ta đi nơi khác xem sao”, vốn không muốn gây chuyện nên Phương Thủy Y ở phía sau nhỏ giọng khuyên ngăn.

Nhưng Trương Quốc Hồng trước nay luôn là người có tính cách ngang tàn, lần này bị người ta nhằm vào một cách vô lý thế nên cơn tức của bà ta lại dâng lên.

Bà ta tức giận nói: “Các người mở cửa hàng làm ăn, nhưng đây có ý gì, sợ chúng tôi không có tiền hả.

Trang sức ngày hôm nay tôi nhất định phải mua”.

“Được thôi”, người đàn ông đó cười, nói tiếp: “Chỉ cần các người làm thẻ hội viên ở đây, chi tiêu mức hai triệu tệ thì các người thích cái nào thì chọn tùy ý, đích thân tôi sẽ đóng gói cho”.

“À phải rồi, thẻ hội viên giống với kiểu trong tay của vị khách ở đằng kia”, người đàn ông bụng phệ nói xong rồi chỉ tay về phòng khách đợi ở phía không xa.

Lúc này cửa phòng mở ra, một người con trai tầm hai bảy hai tám tuổi đi ra.

Trên mặt hắn còn mang theo nụ cười đắc ý, trong tay vung văng chiếc thẻ màu đỏ.

“Phương Hải Cương…”, Trương Quốc Hồng trợn tròn mắt nói với vẻ không tin nổi.

Sao Phương Hải Cương lại xuất hiện ở đây, sao hắn có thể tiêu hai triệu tệ ở đây để có thể có được thẻ hội viên chứ?

“Ha ha! Cô Trương, nếu không có tiền thì đừng đi lung tung, ở nhà dưỡng lão không ổn sao?”, Phương Hải Cương cười hì hì, đi lên trước nói: “Lại còn nói các người phát tài rồi, nơi này mà các người cũng vào được sao?”

“Hải Cương, ăn nói với thím kiểu gì vậy?”, lúc này Phương Thiên Bàng ở bên cạnh nói.

“Xời! Lời này nói cứ như kiểu chú coi mình là người nhà họ Phương thật ý nhỉ? Đừng có cầu cạnh ở đây”, đứng trước chú của mình nhưng Phương Hải Cương không nể nang chút nào, nói với giọng lạnh lùng chế giễu.

Lúc này, những người có mặt ở đây đều hiểu, có lẽ tất cả những thứ này đều do Phương Hải Cương làm đạo diễn.

Sắc mặt Trương Quốc Hồng biến đổi nhưng không biết nên nói gì, Phương Thủy Y cũng lạnh lùng nhìn Phương Hải Cương.

Cô không thể ngờ rằng, người nhà họ Phương lại không buông tha cho bọn họ.

“Được rồi được rồi, nếu như mấy người không có tiền thì mau rời khỏi đây.

Ở đây không phải là nơi người nghèo có thể đến được, chúng tôi không tiễn nữa nha”, người đàn ông bụng phệ cũng cười hì hì nói.

“Anh… Các anh…”, lần này không chỉ Trương Quốc Hồng mà Phương Thiên Bàng trước nay luôn nhu nhược yếu đuối lúc này cũng tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

Nhưng đây là vấn đề rất thực tế nên họ căn bản không thể phản bác được.

Cửa hàng không phải của họ, người ta cũng nói là chỉ cần tiêu hai triệu ở đây là được.

Nhưng hiện giờ đừng nói là hai triệu tệ mà đến năm trăm ngàn tệ họ cũng không có nữa.

“Mẹ à thôi đi! Chúng ta đến nơi khác xem sao, cả Hoài Bắc đâu phải chỉ có mỗi cửa hàng này”, Phương Thủy Y mặc dù tức nhưng vẫn rất lý trí, cô kéo Trương Quốc Hồng định rời đi.

“Này! Cô Trương, cả cô Phương nữa, đừng nói là chúng tôi không niệm tình xưa, cái vòng tay này coi như là tặng các người, không cần khách khí nha”, Phương Hải Cương ôm ngực cười, sau đó ném túi đồ trên đất.

Trương Quốc Hồng dừng bước chân nhưng không quay đầu lại.

Lúc này, Trương Trần chau mày khẽ nói: “Mẹ! Thủy Y, hai người đợi lát, đồ mà họ bán đều là giả, chúng ta đi kiện đi”.

“Ha ha”, Phương Hải Cương không kìm nổi mà cười ha hả.

Hắn nhìn Trương Trần với vẻ đáng thương, sau đó cười lạnh nói: “Thằng ngốc họ Trương kia, mày đang kể chuyện cười ở đây à, cửa hàng Đại Long bán đồ giả sao?”

Người đàn ông bụng phệ cũng lạnh lùng nói: “Ê nhóc! Nói năng thì phải chịu trách nhiệm đấy, cậu mà vu khống người khác là tôi có quyền đưa cậu đến đồn công an đấy.

Cậu không hỏi xem cửa hàng Đại Long có bao nhiêu chuỗi cửa hàng à, công nghệ tiên tiến đến mức nào à?”

“Thật giả kiểm tra là biết ngay”, Trương Trần cười rồi nhấc máy gọi điện, còn Phương Hải Cương và người phụ trách kia thì nhìn Trương Trần như nhìn tên ngốc.

“Trương Trần! Còn chưa đủ mất mặt sao, cút về nhà đi”, Trương Quốc Hồng không kìm nổi mà quát lớn.

Cửa hàng Đại Long này là cửa hàng nổi tiếng, có biết bao nhiêu người đều vào đây mua đồ.

Bọn họ vốn đã mất mặt lắm rồi, vậy mà Trương Trần còn ở đây phát ngôn bừa bãi.

Nếu như đồ ở đây là giả thì sao họ có thể bán hàng chạy thế được? Đến lúc đó chỉ khiến mọi người chê cười thôi.

Phương Thủy Y cũng nhìn Trương Trần với ánh mắt thất vọng.

Cô hiểu có lẽ là Trương Trần muốn báo thù cho cô nên công kích cửa hàng Đại Long nhưng thủ đoạn này không hay cho lắm.

Chỉ e đứa trẻ lên ba cũng không nghĩ ra cách ấu trĩ như này.

“Mẹ! Thủy Y! Hai người đừng vội, con nói đều là thật, lát nữa cục công thương đến chúng ta sẽ biết thôi mà”, Trương Trần nói rất nghiêm túc.

“Được lắm nhóc con, đợi lát nữa tôi sẽ tố cáo cậu tội vu khống phỉ báng người khác”, nghe thấy Trương Trần nói thế thì người đàn ông bụng phệ cười lạnh rồi chỉ vào Trương Trần nói.

Trương Trần cười khinh bỉ rồi lại nói: “Thủy Y! Hãy tin anh”.

“Mẹ à, hay cứ đợi xem sao”, Phương Thủy Y do dự một lát.

Thời gian gần đây cô nhận ra nhiều điều ở Trương Trần, lần này biết đâu Trương Trần lại nói đúng.

Mặc dù trong lòng cô không chắc chắn lắm.

Rất nhanh, người của cục công thương đến, người dẫn đầu lấy chứng minh của mình cho người phụ trách kia xem, sau đó dẫn chuyên gia vào giám định.

Còn Phương Hải Cương thì nhàn rỗi ngồi một bên thương lượng với người đàn ông bụng phế xem sẽ tố cáo Trương Trần kiểu gì, tội phỉ báng hay tội bịa đặt, tội nào nặng hơn.

Hai người nói rất vui vẻ rồi bật cười.

“Ở đây rất nhiều hàng giả”, lúc này một giọng nói vang lên..