Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 50: 50: Báo Thù!

“Tiêu… Anh Tiêu, chuyện gì xảy ra vậy?”

Lý Thiên Hoa nuốt nước bọt một cách khó khăn, phát hiện có gì đó khác thường, lúc này hắn mới nhớ ra có một người đang đứng bên cạnh mình.

“Chuyện gì à?”, Tiêu Lượng cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi còn tưởng rằng trong mắt cậu không còn có tôi nữa?”

Hiển nhiên là Tiêu Lượng cảm thấy không vui với chuyện ban nãy Lý Thiên Hoa làm mất mặt mình.

Anh ta cười lạnh nói: “Ban nãy nhìn tôi quỳ gối thấy vui lắm nhỉ, mất mặt lắm phải không? Cậu vẫn nên gọi điện cho bố cậu để nghĩ xem cứu nhà họ Lý kiểu gì đi, nếu không thì không chỉ đơn giản là quỳ gối thôi đâu”.

“Còn nữa, lúc gọi điện thoại thì nhớ nói cho bố cậu biết là cậu đã chọc vào Trương Trần, nếu không thì bố cậu lại không biết rốt cuộc cậu đã gây họa lớn như nào”, Tiêu Lượng bĩu môi nói.

Phía sau Trương Trần có thân phận như nào thì anh ta không biết nhưng chỉ riêng việc trấn áp được Quỷ Thủ lấy lại thể diện cho Long Quốc, thậm chí khiến đối phương tình nguyện bái làm thầy, nếu như Trương Trần có chuyện gì, Long Quốc vì muốn đền đáp cho anh ấy thì chắc chắn sẽ nghiêng về phía Trương Trần.

“Còn như cậu thì”, Tiêu Lượng nhìn về phía người phụ trách của khách sạn, lạnh lùng nói: “Bất luận là cô Nhược Tuyết của Hiệp hội y học có truy cứu các người hay không nhưng lời mà tôi nói thì nhất định sẽ làm, tối nay các người hãy đợi thông báo đi”, nói xong Tiêu Lượng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.



Trong biệt thự, Trương Trần và Phương Thủy Y đã về nhà, họ ngồi trên ghế sô pha trừng mắt nhìn nhau.

Lúc này Phương Thủy Y không thể khôi phục lại tâm trạng của mình.

Người đàn ông này sau khi từ nơi khác quay về thì mang đến cho cô hết chuyện kinh ngạc này đến chuyện khác, dường như thành một con người khác vậy.

Tối nay còn có hai người thân phận không tầm thường ra mặt giúp Trương Trần nữa.

“Anh khai thật đi, không được nói dối.

Đừng nói với tôi, hai người hôm nay lại là anh tình cờ cứu họ và họ lại đến trả ơn nhé”, Phương Thủy Y kéo cái ghế nhỏ lại để cho Trương Trần ngồi lên trên đó, còn cô thì từ trên cao nhìn xuống Trương Trần.

“….

Đúng là như vậy đấy”, Trương Trần nói với giọng yếu ớt.

Phương Thủy Y sau khi nghe xong thì tức đến nỗi ngực phập phồng không ngớt.

Cái tên khốn này, cái câu như này dùng bao nhiêu lần rồi.

“Em đừng tức giận, anh thật sự không gạt em đâu vợ à…”, Trương Trần cứ nhìn chằm chằm vào Phương Thủy Y, lo lắng nói: “Anh vỗ ngực cho em nhé”.

“Đi chết đi”, Phương Thủy Y hung hăng lườm Trương Trần một cái.

Cái tên này càng ngày càng to gan, lại dám lợi dụng cô.

Nhưng, Phương Thủy Y ngay lập tức lại nghiêm mặt nói: “Trương Trần! Anh thật sự thích Đông y sao?”

“Có một chút”, Trương Trần gật đầu đáp lại.

“Vậy thì được rồi, tôi sẽ đưa anh đến một nơi đào tạo chính quy, anh phải học thật tốt đấy”, Phương Thủy Y suy nghĩ một chút rồi nói.

Nếu như Trương Trần đã có sở thích này, lại còn hiểu chút y thuật, vậy thì cô sẽ quyết định đào tạo Trương Trần thành bác sĩ.

Nghề này cũng coi như có thể diện, sau này gặp ai cũng không ngại mà khoe ra.

Trương Trần ậm ừ một tiếng, không bao lâu, Phương Thủy Y đi tắm rồi đi ngủ.

Ánh đèn vụt tắt, ánh trăng làm say mê lòng người cũng mờ dần, Trương Trần ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn số điện thoại của Triệu Chí Cao trong danh bạ điện thoại rồi gọi đi.

Chuyện về Lý Thiên Hoa chưa dừng lại ở đây được.

Dám cầu hôn vợ anh trước mặt anh, muốn cắm cho anh đôi sừng sao? Chuyện này chỉ cần là đàn ông thì đều không thể chịu nổi.

Trước đó, Trương Trần đã nhìn thấy mấy chục vệ sĩ trong khách sạn.

Một mình anh trong thời gian ngắn thì căn bản không giải quyết nổi, hơn nữa bản thân anh cũng không có thế lực gì nên chỉ có nhà họ Triệu thôi.

Nếu đã lựa chọn bảo vệ cơ nghiệp thì phải có tâm thái đi theo và phục tùng người ta thôi.



Nhà họ Triệu vẫn với khuôn viên đó, vẫn với chiếc ghế nằm đó, Triệu Chí Hào nằm ở trên đó với tâm trạng không thoải mái cho lắm.

Mặc dù tất cả các doanh nghiệp dưới tập đoàn Triệu Thị vẫn do ông ta quản lý nhưng ông ta biết rằng, đây đã không còn là của ông ta nữa rồi, hiện giờ ông ta chỉ được coi là người phụ trách mà thôi.

Nghĩ đến đây, Triệu Chí Hào lại nghiến răng nghiến lợi, hận nỗi không thể bắt thằng con trai của mình lại đánh cho một trận.

Vào hôm ông ta đưa bản hợp đồng chuyển nhượng cho Trương Trần ký tên thì nhà họ Mạc ở thủ đô cũng dừng đả kích họ lại, thậm chí còn cho họ miếng bánh ga tô nhỏ để an ủi nữa.

Điều này khiến ông ta cảm thấy đau lòng hơn cả.

Từ lúc nào nhà họ Triệu của ông ta lại khiến người khác vừa đấm vừa xoa như vậy?

Lúc này, một người với dáng vẻ quản gia đột nhiên bước vào.

Ông ta cũng tầm sáu mươi tuổi, đưa điện thoại trong tay cho Triệu Chí Hào, nói: “Điện thoại của Trương Trần ạ”.

Triệu Chí Hào gật đầu, sau khi nhận điện thoại thì sắc mặt biến đổi, sau đó ông ta gật đầu nói: “Tôi biết rồi”.

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Chí Hào nhìn quản gia, nói: “Chú Trần! Chuyện của nhà họ Triệu thì chú cũng biết rồi, chú thấy thằng nhóc Trương Trần như thế nào?”

Chú Trần sững người một lát, sau đó nói: “Tôi chăm sóc gia chủ từ nhỏ đến lớn, có lời này tôi phải nói thẳng”.

Triệu Chí Hào gật đầu, cười nói: “Chú Trần cứ như người ngoài vậy, mặc dù tôi và chú thân phận chủ tớ nhưng từ lâu đã như tình cha con rồi”.

Chú Trần cười nói: “Theo như tôi thấy, nhà họ Triệu ở dưới cái bóng của Trương Trần chưa chắc đã là chuyện xấu.

Gia chủ nghĩ mà xem, cả Hoài Bắc, thậm chí là cả tỉnh Giang Lăng, có ai có thể khiến nhà họ Tôn, nhà họ Ninh và cả nhà họ Mạc ở thủ đô cùng bắt tay hành động không?”

“Trước tiên nói đến nhà họ Tôn, trực tiếp trở mặt với chúng ta, thế mà nhà họ Ninh lại hết lòng ủng hộ, còn nhà họ Mạc thì còn ác hơn, cả một dự án lớn như vậy, vì khoa trương thanh thế cho Trương Trần mà sẵn sàng ‘nuốt trọn’ người một nhà với mình”.

“Đợi đến lúc anh ta tiêu diệt gọn thì nhà họ Triệu… Cũng sẽ nổi lên cùng”, lúc này chú Trần nói từng chữ từng chữ một.

Ông ta rất ít quan tâm đến chuyện thương nghiệp của nhà họ Triệu nhưng nếu Triệu Chí Hào đã hỏi thì ông ta sẽ nói thẳng.

Triệu Chí Hào suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Ông ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy có chút mơ màng.

Thật sự thì Trương Trần còn quá trẻ, và thứ ông ta cần chỉ là giọng nói khẳng định lại.

Hiện giờ tiếng nói đó đã có rồi.

“Nếu đã đi đến bước này thì chỉ có thể đi tiếp thôi.

Trương Trần! Ta cược ván này đấy”.

Triệu Chí Hào lẩm bẩm nói, sau đó cười nói: “Trương Trần gọi điện đến muốn đánh phế một người”.

Chú Trần ngây người ra một lúc, sau đó gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, chúng ta không phải là người nhà họ Tôn, cũng không có ai là dân xã hội đen.

Thế một trăm người có đủ không ạ?”

“Đủ rồi”, Triệu Chí Hào đáp lại.

Thật ra, không phải nói một trăm người này đem đi đánh nhau có đủ không mà có đủ cho thể diện của Trương Trần không.

Nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần đầu tiên ông ta làm việc cho Trương Trần.

Nếu đã đưa ra lựa chọn thì lần đầu tiên làm việc tất nhiên phải dốc sức rồi.

Rất nhanh, hơn hai mươi chiếc xe tạo thành một đội xe ở trên phố đi về phía khách sạn trên đường Phong Ninh, còn Triệu Chí Hào thì đích thân đi đón Trương Trần.



Lúc này nhà họ Tôn ‘trình diễn’ màn đối thoại gần như nhà họ Triệu.

Tôn Khuê Sơn luôn quan tâm theo dõi đến Trương Trần, chuyện xảy ra tối nay ông ta cũng biết rồi.

Và ông ta còn nhận được tin là nhà họ Triệu đã huy động một đội lớn, một bộ phận thì đi về phía khách sạn xảy ra vụ việc, còn một bộ phận thì đi về phía biệt thự của Trương Trần.

“Mỹ Lâm, cháu ngủ rồi sao?”, Tôn Khuê Sơn hét lớn một tiếng về phía phòng bên trong cùng, tiếp đó là giọng nói oán trách truyền ra: “Bác à! Có chuyện gì thì bác tìm con trai của bác đi.

Chứ cháu là con gái, bác cứ tìm cháu làm gì?”

“Trước đây trung bình một ngày là nó đã bị bác đá cho một cái, còn cháu thì cứ ba ngày được bác thưởng cho một món quà nhỏ, một tháng là được món quà lớn.

Cháu nói xem, bác không tìm cháu thì tìm ai nữa?”

Nhìn thấy Tôn Mỹ Lâm từ bên trong đi ra, Tôn Khuê Sơn nói với vẻ thản nhiên.

“Được rồi, cháu đừng thay quần áo nữa, bác cho cháu một vài người, cháu mau đến khách sạn ở đường Phong Ninh đi, có lẽ Trương Trần sắp ra tay với nhà họ Lý rồi”.

Tôn Mỹ Lâm dụi mắt rồi nói: “Lần trước nhằm vào nhà họ Tôn, chúng ta đã dốc hết sức rồi, bác còn cho hắn năm mươi triệu tệ.

Chúng ta đã trả hết ân tình rồi, sao phải quan tâm nữa làm gì ạ? Hơn nữa, nhà họ Lý này còn lợi hại hơn cả nhà họ Tôn mà”.

“Khác nhau chứ, sau này cháu sẽ hiểu, nếu không thì sao bác lại quản được cái nhà này?”, Tôn Khuê Sơn nói với giọng thúc giục: “Cháu mau lên đi, đừng đợi đến lúc cháu đến thì mọi việc đều kết thúc rồi”.

“Vâng”, Tôn Mỹ Lâm gật đầu rồi buộc một dây vải màu đen ở hông.

Lúc này, khí chất của tiểu công chúa toát lên, cô ta nhìn mấy chục vệ sĩ, hét lớn: “Đi theo tôi”.



“Mày có biết người có tên là Trương Trần chính là người đã trấn áp Quỷ Thủ Kim Lăng Quốc ở bệnh viện thành phố không, bởi vì những tin đồn nhảm hôm đó mà Long Quốc thấy mắc nợ anh ta.

Vậy mà mày lại dám cả gan như vậy sao?”

Bên trong khách sạn, một người đàn ông trung niên quát lớn về phía Lý Thiên Hoa.

Trong lúc phẫn nộ, thỉnh thoảng người đó còn cho hắn một cái bạt tai.

Bởi vì chuyện này mà họ đã bị cấp trên chỉ đích danh rồi, phía Hiệp hội y học cũng gây áp lực lớn.

Và người đàn ông trung niên này tất nhiên là Lý Kim Nguyên- bố của Lý Thiên Hoa, người chạy mải đến đây sau khi được Tiêu Lượng căn dặn.

Đột nhiên, bên ngoài truyền lại tạp âm, tiếp đó là một vệ sĩ bước ra.

Đám vệ sĩ kia vừa thấy tình hình không ổn thì liền ra tay, nhưng rất nhanh họ đều tuyệt vọng.

Bọn họ có hơn ba mươi người, còn phía trước giống như đàn bọ ngựa, căn bản không thấy điểm cuối đâu.

Mọi người đều run rẩy nhìn cảnh tượng này, không ai biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc này, hai bóng hình ở phía sau đi vào, rõ ràng đó là Trương Trần và Triệu Chí Hào.

“Lý Kim Nguyên?”, mí mắt Triệu Chí Hào nháy liên tục, thật không ngờ người mà Trương Trần muốn đánh phế lại là người của nhà họ Lý.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì ông ta đành phải cố làm thôi.

“Lên! Đánh tàn phế tên nào trẻ nhất”, Triệu Chí Hào hét lớn một tiếng, một số người trấn áp bảo vệ, kẻ nào dám cả gan phản kháng thì tát vỡ mồm, còn những người khác thì xông lại đánh phế Lý Thiên Hoa.

“Triệu Chí Hào! Ông dám…”, Lý Kim Nguyên tức giận, trừng mắt nói với Triệu Chí Hào.

“Ông dám không?”, Trương Trần cũng cười hỏi.

“…”, lúc này Triệu Chí Hào như thầm mắng trong lòng, ngoài mặt thì vẫn cố gượng cười, cố ý không nhìn thẳng vào Lý Kim Nguyên, sau đó nhỏ giọng nói: “Cậu Trương, cậu yên tâm…”.

Đám người đó trực tiếp xông lên phía trước kéo Lý Thiên Hoa ra.

Bọn họ là người có nguyên tắc, sẽ không đánh người không liên quan mà chỉ đánh chính chủ thôi.

Còn về đám bạn học của Lý Thiên Hoa tránh đi cũng không kịp, ai dám lên trước dây vào tên xui xẻo này chứ?

“Răng rắc….”.

Cùng với âm thanh giòn giã và tiếng kêu thảm của Lý Thiên Hoa vang lên, tứ chi của hắn cũng đã bị đánh gãy.

Đám người này ra tay ngang tàn khiến đám Tô Hiểu Huệ chưa trải sự đời lúc này đều không ngừng run rẩy, thậm chí bắt đầu hối hận vì tham gia vào việc của Phương Thủy Y và Lý Thiên Hoa..