Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 47: VÉN MÀN BÍ MẬT NĂM XƯA

Đào Nguyên Đình nghe đến đây liền có linh cảm chẳng lành.

"Mẹ cháu bây giờ thế nào? Đã tìm ra kẻ đó hay chưa?". Không hiểu sao, khi nghe đến đây lão phu nhân liền tức giận.

Jerry liếc mắt nhìn ả Vu Mỹ Tú "Mẹ cháu khi ấy vừa mang thai, định nói cho Daddy rồi cùng người bàn chuyện! Ai ngờ giữa đường xông ra một vị hôn thê của Daddy, mẹ cháu còn chưa có cơ hội nói cùng Daddy! Đã bị kẻ đó thuê người ám hại"

"Người đó muốn hợp thức hóa cái thai trong bụng, đã nhẫn tâm thuê người mưu sát mẹ cháu, bằng bất cứ giá nào".

"Vậy mẹ cháu làm cách nào thoát được?" Thiên Hạo hỏi ra thắc mắc của mọi người.

Ả Vu Mỹ Tú cũng muốn biết như thế nào??

"Người đó thuê người chuốc thuốc mẹ cháu, khi biết mình dính thuốc, mẹ đã cố gắng rời khỏi bữa tiệc! Tiếc rằng, kẻ đó cấu kết cùng với nhị thiếu gia Quan gia! Cho thuộc hạ đến mang mẹ con về làm nh.ục"

"May Daddy lúc ấy đi qua cứu kịp thời, chuyện về sau chắc không cần cháu nói nữa chứ ạ". Jerry đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Đào Nguyên Đình khuôn mặt tái nhợt, Jerry nói đến đâu, anh liền đau đớn, tức giận đến đấy.

Là do anh không tốt, không thể bảo vệ được người mình thương.

Chưa dừng ở đó, Cherry bồi thêm một câu chí mạng.

"Cách đây hơn 8 năm về trước, một vụ tai nạn máy bay! Chắc mọi người ở đây không quên?"

"Con Nói Cái Gì?" Đào Nguyên Đình như phát điên khi nghe đến đây.

"Tại nạn máy bay". Cherry ngây thơ trả lời.

"Vậy mẹ cháu là ai?" Đào Nguyên Đình cố gắng bình tĩnh hỏi??

"Con gái Phan gia" Jerry biết không cần giấu nữa, nhóc muốn có Daddy, muốn cùng Daddy và mami ở cùng nhau.

Đào Nguyên Đình nghe xong cái tên liền ngất liệm.

"Anh họ"

"Nguyên Đình"

"Chú Đình"

Cả đám bọn họ liền nháo nhào lên.

Thiên Hạo cố gắng lấy điện thoại gọi cho "Cháu gọi cho bác sĩ"

"Mau mau....Tại sao cháu ta lại ra nông nỗi này kia chứ?". Đào lão phu nhân nhìn Nguyên Đình bất tỉnh kế bên mà gào khóc.

Đợi bác sĩ lâu quá, Thiên Hạo đành ôm anh họ mình chạy xuống sảnh lấy xe đến bệnh viện.

"Chạy nhanh chút, đừng để anh họ tôi xảy ra chuyện". Thiên Hạo thúc giục.

*

Trước cổng bệnh viện, một đoàn bác sĩ y tá có sẵn băng ca đang đứng đợi.

Chiếc vừa dừng, đoàn y tá bác sĩ đã chạy đến hỗ trợ, đưa người vào phòng cấp cứu.

Từ lúc đẩy vào phòng cấp cứu đã hơn hai tiếng trôi qua, mà bác sĩ vẫn chưa người nào bước ra.

Càng làm đám người Lão Phu Nhân nông nóng hơn. Từ xa Đào lão gia, hấp tấp chạy đến, theo sau luôn luôn là lão Lý.

"Phu nhân bình tĩnh chút, thằng nhóc thối kia chắc chắn sẽ không sao" Lão nhân gia động viên an ủi phu nhân mình.

_Cạch...

"Cô ý tá, anh tôi thế nào rồi?". Thiên Hạo bắt lấy y tá hỏi.

"Đào tổng cần truyền máu gấp, mà ngân hàng máu của chúng tôi lại vừa hết! Nhóm máu của Đào tổng lại vô cùng quý hiếm, ở đây ai có thể theo tôi truyền máu cho ngài ấy ạ?". Y tá nói một hơi không kịp ngừng nghỉ.

Cả nhà Đào lão gia đưa mắt nhìn nhau, Đào lão thì sức khỏe yếu không thể truyền, lão phu nhân càng không được.

Jerry cùng Cherry từ đám người bước ra "Lấy của chúng cháu đi ạ"

Tiếng nói cất lên làm Đào lão ngạc nhiên hơn, hai bảo bối ở đây khi nào nhỉ???

"Không còn thời gian, hai cháu theo tôi làm xét nghiệm nhóm máu trước, cứu người quan trọng". Y tá cứ thế kéo hai nhóc đi lấy máu.

Thiên Hạo nhìn hai nhóc có điều suy nghĩ, tuy vậy anh họ quan trọng hơn, vụ này cậu nhất định làm sáng tỏ.

Đào lão gia cùng phu nhân chỉ biết thương tâm, phải chi hai bảo bối ấy là chắt mình thì tuyệt vời biết mấy.

Rất tiếc là không phải, ông bà đã làm xét nghiệm rất nhiều rồi, điều thất vọng.

Người cấp cứu, kẻ truyền máu điều cả tiếng rồi vẫn chưa thấy đứa nào. Bên ngoài sốt ruột càng thêm sốt ruột.

Từ xa Phan An Bình hốt hoảng chạy đến, cậu ở tập đoàn nghe thông báo 2 bảo bối nhập viện.

Liền hoảng hốt chạy đến đây, chị cậu ở xa, lỡ hai nhóc có chuyện gì! Cậu gánh không nỗi. Còn chưa kể đến hai người quyền lực đang đi du lịch kia.

"Cô y tá cho tôi hỏi, khoảng 3 tiếng trước, có hai đứa trẻ khoảng 7_8 tuổi họ Phan nhập viện hay không?".

Y tá thấy An Bình lớn lên đẹp trai liền mê mẩn.

"Này hỏi cô đó". An Bình đang loạn mà bà cô này...

"A...à..Họ Phan sao? Hình như không có ai như thế, hơn 3 tiếng trước chỉ có một ca cấp cứu! Nhưng đó là người lớn". Y tá theo bản năng trả lời.