Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 40: CHÍNH THỨC GẶP MẶT...

Hai ông bà nhìn hai nhóc mà thèm thuồng.

Đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ý đối phương.

"Bảo bối à, hai con tên gì? sao lại ở đây, ba mẹ các con đâu?". Lão phu nhân bỏ qua tên cướp. Trực tiếp bắt chuyện cùng hai nhóc.

"Dạ, anh em cháu đến đây du lịch ạ". Bé trai lên tiếng trả lời.

Lão phu nhân phải ôm tim vì sự đáng yêu của 2 nhóc mà "Các con đi như thế không sợ ba mẹ lo lắng sao?"

"Sẽ không ạ, mẹ cháu rất tin tưởng chúng cháu nên không sợ". cô bé chớp mắt vô tội nhìn lão phu nhân.

"Ôi bảo bối đáng yêu quá, các con tên gì vậy?"

"Mami dặn không thể nói tên của mình cho người lạ. Nhưng nhìn bà không phải người xấu nên con sẽ nói". cô bé nhìn lão phu nhân.

"Phải phải... ta đương nhiên không phải người xấu rồi. Tên cướp kia mới xấu". lão phu nhân bán cái qua tên cướp.

Tên cướp đang bị thuộc hạ của anh giữ lại, thật khóc không ra nước ngoài mà. Hôm nay nhất định là ra ngoài không coi ngày.

Tưởng đâu chỉ gặp 2 con hồ ly nhỏ ai dè gặp nguyên gia đình hồ ly mà. Nếu thoát khỏi cảnh này, tôi nhất định sẽ hoàn lương.

May sao tiếng lòng của tên cướp được ông trời ghi nhận. Nhiều năm sau hắn đúng là hoàn lương, nhưng hoàn lương này nó hơi lạ.

"Cháu tên Cherry _ anh ấy là Jerry ở nhà mami hay gọi con là bảo bối anh ấy là Tin Tin nha". Cherry chớp mắt long lanh nhìn lão phu nhân.

Đào lão gia nhìn mà xúc động.

"Hai bảo bối ngoan quá, ông muốn mời hai đứa đến nhà ông chơi, sẵn tiện cảm ơn các cháu về vụ cướp vừa rồi" Đào lão nhân gia ra chiêu dụ dỗ.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.

Hai ông bà lại nghĩ, bọn nhóc thật dễ lừa gạt. Nếu để hai ông bà biết là bọn chúng tự nguyện bị lừa, thì không biết có lên cơn đau tim không nữa.

Cậu chuyện ai là gà ai là thóc trong vụ này thật dài.

Cứ thế họ bốn người cùng nhau đi bộ về biệt thự.

*

"Hai bảo bối qua sofa ngồi một lát, ta gọi người mang nước làm thức ăn đãi 2 con được không?" Lão nhân gia vui vẻ nhìn 2 đứa nhỏ đáng yêu. Mà sao càng nhìn lại càng thấy chúng giống giống ai thế nhỉ?.

"Vâng ạ, chúng cháu làm phiền ông bà ạ"

Ôi bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá đi.

Lão nhân gia lôi kéo quản gia Lý ra ngoài "Lão Lý này, ông có thấy 2 bảo bối trong kia giống ai không? tôi thấy giống ai đó mà chưa nghĩ ra"

"Lão gia, tôi thấy chúng rất giống thiếu gia nhà ta" Lão Lý là người xem Đào Nguyên Đình lớn lên, tất nhiên nhìn qua là biết.

Lão nhân gia vỗ đầu cái bốp _:"Phải nha, tại sao tôi lại quên mất thằng nhóc thối kia chứ"

"Có phải nó lén vị hôn thê, ra ngoài hại đời con gái người ta không? bao năm qua chưa từng nghe nói nhắc đến việc cưới hỏi".

"Lão gia, việc này phải từ từ, không gấp được, người giống người rất nhiều nha! Chúng ta không thể lỗ mãng, hư việc".

"Ông nói phải, gặp chúng tôi cứ có cảm giác quen thuộc kiểu gì ấy, nhất định không thể để chúng sợ chạy mất được". Lão nhân như tìm ra chân lý sống, miệng cười ha hả đi vào trong nhà.

Càng nhìn hai bảo bối lão nhân già càng vừa lòng: "Hai bảo bối ở lại chơi cùng chúng ta lâu lâu có được không?".

Hai anh em nhìn nhau, chúng trốn ra ngoài đi chơi, vừa hay gặp được ông bà cố, tuy mẹ ơi Anh Quốc xa xôi, nhưng đừng khinh thường mami nha.

Mami của chúng rất lợi hại đó, và một điều quan trọng là chúng không muốn mami buồn đâu.

"Chúng cháu chỉ ở được một lát nữa thôi ạ, đi lâu mami ở nhà sẽ lo". Cherry chớp mắt tiếc nuối nói.

Ông bà cũng biết, không thể giữ chúng lại được "Vậy các con ở lại ăn cùng chúng ta bữa cơm được chứ?".

"Vậy thì được nha" Cherry dẫu môi chu miệng, cái mũi nhỏ hít hít, nghe được mùi thơm trong bếp liền liếc vào trong.

Ông bà nhìn nhau bật cười ha hả, đứa nhỏ này thật đáng yêu mà.

"Lão Lý, ông xuống dưới hối thúc bọn họ nhanh tay một chút, bảo bối của tôi đói rồi"

"Vâng vâng! thư phu nhân". Lão Lý cao hứng thấy rồi, rất có thể 2 đứa nhỏ kia chính luôn tiểu thiếu gia, cùng tiểu thư nhà họ Đào, do thiếu gia để thất lạc bên ngoài.

*

Sau bữa ăn vui vẻ diễn ra, đến giờ hai lão nhân gia phải chia tay hai bảo bối rồi.

Lão phu nhân cầm tay Cherry mà bịn rịn không nỡ "Lần sau các con đến chơi cùng ta được không?"

"Vâng ạ, lần sau con sẽ đến chơi lâu hơn cùng người ạ". Cherry ngọt ngào vâng dạ.

"Thật không nỡ để các con đi mà, phải làm sao đây?".

Cherry cùng Jerry liền cùng nhau ôm hôn lão phu nhân một lúc mới buông ra: "Lần sau chúng cháu lại đến ạ, giờ mà không về mami sẽ lo, sẽ không cho chúng cháu ra ngoài chơi nữa. Bà cố muốn như thế sao?"

Đôi mắt long lanh, cái môi dẫu lên, phụng phịu làm nũng, quá là đốn tim hai lão nhân gia đi.

Lão nhân gia bèn thở dài "Được rồi, ông cố gọi xe đưa hai bảo bối về".

"Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn ông cố". Lời nói ngọt ngào, hiểu chuyện như thế này quá là phạm quy rồi.

Hỏi sao hai ông bà không nỡ là phải.