Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 39: VÔ TÌNH GẶP NHAU...

Ông bà anh 2 năm trước thường xuyên cùng nhau đi du lịch.

"Phu nhân tiếp theo chúng ta đến đâu để tham quan"

Đào lão phu nhân trầm ngâm một lúc "Đến New York được không?"

"Tất nhiên là được, để tôi gọi người chuẩn bị"

Đào lão gia xoay người dặn dò quản gia.

"Lão Lý, giúp tôi chuẩn bị hành lý. Phu nhân muốn đến New York"

"Vâng lão gia, tôi sẽ sắp xếp ngay". Lão Lý là quản gia Đào gia từ khi ông còn rất trẻ. Đến nay Lý quản gia đã hơn 60 tuổi.

Ông chỉ nhỏ hơn Đào lão gia 5 tuổi mà thôi.

*

Sau một chuyến bay dài.

Cuối cùng Đào lão gia cùng Đào phu nhân đã đến New York. Nơi được ví như thiên đường tình yêu. Nhưng món quà xa xỉ phẩm.

Di chuyển thêm một chút trên chiếc ô tô hạng sang. Họ dừng chân tại một biệt thự triệu đô đắt đỏ bậc nhất nơi đây.

An ninh tốt, phục vụ chuyên nghiệp là lý do Đào lão phu nhân chọn mua nơi này.

"Lão gia, tôi muốn đi dạo trung tâm mua sắm một lát"

"Tôi đi cùng bà, có cần tôi cho người theo xách hộ đồ cho bà không?". Lão nhân gia chăm sóc lão bà từng chút một.

"Ông làm như tôi cần mua sắm nhiều lắm" Lão phu nhân lườm nguýt ông già bên cạnh.

"Tôi nào có ý đó, bà xong chưa tôi mang bà đi dạo". Lão nhân gia cầm tay bà lão của mình dắt đi .

Vì trung tâm thương mại gần đây, nên hai ông bà quyết định đi bộ.

*

"Kính chào quý khách, mời hai vị vào trong ạ". nhân viên nhiệt tình chào đón, khiến hai ông bà vừa lòng mỉm cười.

Một nhân viên khác đi đến "Xin chào quý khách, không biết cháu có thể giúp gì cho ông bà không ạ"

"Nhìn con nhỏ Ngọc Linh kia đi, vừa nhìn là biết hai ông bà già kia là kẻ không có tiền rồi. Nó còn đón tiếp nồng nhiệt như thế, đúng là nhà quê mà". hai ả nhân viên châm chọc khinh thường ông bà già.

Chủ yếu muốn thoải mái, nên ông bà chỉ mặc đồ bình dân. Không diện hàng hiệu sang trọng nên bị bắt chẹt.

Nhưng hình như ông trời hôm nay đi vắng rồi, không độ 2 ả kia nữa.

Ông bà bên này nghe thấy chỉ mỉm cười. Họ thích cô bé nhân viên tên Ngọc Linh này nha.

"Cháu gái, ta muốn mua cho chắt nội một món quà. Phiền cháu giới thiệu cho ta" Lão phu nhân nỡ nụ cười thương mại lên tiếng.

Sống nơi hào môn tranh đấu cả đời rồi. Bà còn lạ gì lòng người đâu.

"Vâng ạ, vậy mời ông bà qua bên này, ở đó có rất nhiều mẫu mã đẹp cho ông bà lựa chọn ạ". Ngọc Linh đi trước dẫn đường. Luôn thể hiện sự chuyên nghiệp mình từng được học.

Đến trước quầy bán quà lưu niệm Ngọc Linh tỷ mỉ giới thiệu từng món.

Trong lúc đó Đào lão gia đã quay sang quản gia dặn dò vài câu.

Chưa đến 30 phút, giám đốc trung tâm thương mại đại hốt hoảng chạy đến, mời mộc hai ông bà già kia lên phòng giám đốc để nói chuyện.

"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, ông bà già kia chắc chắn ăn cắp thứ gì đó. Nếu không sao giám đốc lại mời lên phòng làm việc chứ?"

"Tôi chưa từng thấy giám đốc có vẻ mặt tức giận đến vậy"

"Để tôi xem con nhóc nhà quê Ngọc Linh kia xoay sở thế nào?"

*

"Mời chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân ngồi ạ" vị được gọi là giám đốc khép nép lễ độ mời họ ngồi.

Lão nhân gia dìu phu nhân ngồi trước mới đến lượt mình.

"Tôi gọi cậu đến không phải để nghe lời hoa mỹ, trung tâm có vài nhân viên tôi thấy không đạt yêu cầu"

"Vâng vâng...tôi sẽ chỉnh đốn lại họ, mong chủ tịch cùng phu nhân bỏ qua"

"Tôi thấy cô gái tên Ngọc Linh rất được, nên cân nhắc vào vị trí cao hơn". Lão phu nhân lên tiếng.

"Vâng vâng... tôi sẽ làm như lời phu nhân". vị giám đốc già lau mồ hôi hột khϊếp sợ.

"Không còn gì chúng ta về thôi ông" Lão phu nhân kéo tay ông lão ra về.

Lúc đi ngang Ngọc Linh còn mỉm cười ẩn ý "Cô gái chúc mừng cháu"

Ngọc Linh chưa loa kịp có chuyện gì, ông bà đã ra khỏi cửa trung tâm thương mại.

*

Đi bộ ngắm cảnh, làm tinh thần con người sảng khoái hơn rất nhiều.

Bất chợt một bóng đen lao ra cướp giỏ xách trên tay lão phu nhân chạy mất..

"Cướp... cướp... mau đuổi theo". Lão phu nhân chỉ kịp la một câu, tên cướp vừa nãy chạy mất dạng đang lồm cồm bò từ từ về phía bà.

Chỉ thấy phía sau tên cướp, một cô nhóc chừng vài tuổi đang lững thững bước theo sau.

Tình huống gì thế này, đám vệ sinh Đào Nguyên Đình cử đi bảo vệ cho ông bà trong bóng tối, thấy cảnh này cũng thật ngu ngơ theo.

Họ là thuộc hạ được huấn luyện bài bản có được không. Họ còn chưa ra tay, tên cướp thế nhưng đã bầm dập. Mà phía sau chỉ có 2 cô cậu nhóc.

"Đại tỷ, lão đại xin tha cho tôi đi" tên cướp liên tục xin tha.

Dẫn đến tình trạng thế này, một tên cướp hơn 30 tuổi cúi đầu lạy lục xin một đứa nhóc 6_7 tha mạng.

"Chú à, cháu không có làm gì chú mà". Bé gái tỏ vẻ đáng yêu nhìn tên cướp.

"Phải đó chú à, em gái cháu dễ thương như thế, chú đừng vu oan em ấy". Cậu nhóc cũng không vừa, rất biết yêu thương chăm sóc em gái.

Tên cướp khóc nghẹn mà, tôi bị 2 đứa đánh ra nông nỗi này mà 2 đứa nói sao nhẹ nhàng quá.

"Chú xin lỗi, xin lỗi, chú hứa từ nay không trộm cướp nữa. Tha cho chú được không?".

"Cái này chú phải xin ông bà bên kia ạ". Bé trai tốt bụng nhắc nhở. Nó cũng không muốn theo em gái đánh người đâu.

Mỗi lần em gái nó cười, y như rằng có người gặp xui xẻo. Tại sao cô bé dám làm như thế mà không sợ, tại vì cô bé có rất nhiều người bảo kê.

Nói đâu xa, mẹ nhóc là một ví dụ, Công chúa Helena nước E. Henry _ Kay _ không thể thiếu người cậu quyền lực của nhóc Phan An Bình đâu.

Tương lai thế nào nhóc cũng không dám nghĩ đến.