Bởi vì phát sốt nên Trương Trác xin nghỉ hai ngày.
Trong hai ngày này, đầu tiên, cậu đi đến thị trường chứng khoán ở kinh thành để mở một tài khoản giao dịch, trở về là đã có thể giao dịch cổ phiếu trên mạng, cậu chỉ cần gửi số tiền lớn vào tài khoản của mình là được.
Ngay sau đó, buổi chiều cậu lại ở kinh thành mua một chiếc máy tính cao cấp nhất hiện nay, có điều giá cả lại vượt xa dự định của Trương Trác.
Ban đầu nghĩ chỉ cần một vạn là có thể mua được, không ngờ phải bỏ ra những gần ba vạn.
Mua xong máy tính, Trương Trác nắm chặt số tiền trong tay, thế nhưng cậu vẫn cắn răng gọi xe trở về thành phố hạng ba sát ngay kinh thành.
Nhờ tài xế taxi giúp mình mang máy tính lên nhà, Trương Trác mệt lả trực tiếp ngã liệt xuống đất, cậu vừa mới sốt cao chưa khỏi hẳn, thân thể vẫn còn rất suy yếu, lại lăn lộn lâu như vậy, sốt cao vừa giảm lại có dấu hiệu tái phát.
Trương Trác gắng gượng bò lên, ăn nốt số cháo còn lại nấu vào buổi sáng nay, lại uống thêm hai viên thuốc, nghỉ ngơi rất lâu mới miễn cưỡng đứng lên được, bắt đầu lắp ráp máy tính.
Kiếp trước cậu học đại học chuyên ngành máy tính, tốt nghiệp vốn nên làm lập trình viên, nhưng vì theo đuổi Lý Du mà đã buông bỏ cuộc sống của một người bình thường, mỗi ngày đều làm cái đuôi đi sau mông hắn, kỳ thật, bản thân cậu vẫn rất thích máy tính.
Trương Trác nhớ tới kiếp trước, cả kiếp trước trước nữa, trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ.
Nếu như không phải vì theo đuổi Lý Du, cậu có lẽ đã trải qua một cuộc sống tốt đẹp, những kinh nghiệm nhân sinh, những kiến thức học được, hẳn sẽ trở thành tài sản quý báu của cậu.
Lặng lẽ cài đặt máy tính, Trương Trác thuần thục thiết lập hệ thống, tải về một số phần mềm thường được sử dụng trong 08 năm, WeChat vẫn chưa ra đời, phần mềm giao tiếp thường được mọi người sử dụng vẫn là QQ. Tư tâm của Trương Trác vẫn cảm thấy giá trị thực tiễn của QQ tốt hơn Wechat rất nhiều.
Trương Trác nhập số QQ của mình, sau khi đăng nhập thành công, xuất hiện ra ảnh đại diện chim cánh cụt quen thuộc, cậu mở ra danh sách bạn tốt của mình, ở đó chỉ có lác đác vài bạn học trung học cơ sở, Trương Trác lại mở đến nhóm lớp 12 cấp 3, quả nhiên thấy được một cái tên quen thuộc.
Lý Du.
Vừa nhìn thấy cái tên này, trong lòng Trương Trác liền không nhịn được co rút đau đớn.
Cậu vì cái tên này mà kiên trì ba đời, hiểu rõ tất cả mọi chuyện về đối phương, biết tất cả kinh nghiệm cuộc sống của hắn, tất cả những thói quen nhỏ mà đến chính hắn cũng không nhận ra, thế mà vẫn không chiếm được tình yêu của Lý Du.
Đúng là đồ khốn kiếp!
Trương Trác hít sâu một hơi, may mắn đời này cậu không cần phải công lược cái tên Lý Du này nữa.
Suy nghĩ về bốn mục tiêu công lược của mình, Trương Trác quyết định bắt đầu từ Triệu Gia Nam.
Không sai, chính là Triệu Gia Nam.
Triệu Gia Nam là người đàn ông xuất hiện cuối cùng trong cái chết của Trương Trác ở đời trước.
Hắn hiện tại là mục tiêu duy nhất Trương Trác có thể công lược.
Nghĩ đến mấy đời trước, Triệu Gia Nam si luyến Lý Du, Trương Trác thầm nghĩ: Khúc xương này cũng không dễ gặm!
Nhưng dù sao Trương Trác cũng là người có kinh nghiệm, cậu vì bản thân thiết kế ra một kế hoạch công lược hoàn chỉnh.
Triệu Gia Nam là học sinh trung học, hắn đã thích Lý Du rất nhiều năm, bây giờ tùy tiện tiến lên theo đuổi, chưa chắc đã thành công, còn có thể khiến Triệu Gia Nam phản cảm.
Trương Trác nhớ lại kiếp trước một cách kỹ càng, có lần ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu sủng vật Triệu Gia Nam nuôi, cậu liền có cảm hứng vạch ra công lược.
Tiểu sủng vật đó là một thiếu niên có diện mạo giống với Lý Du.
Nhưng những dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt thiếu niên vẫn có thể nhìn ra được, hẳn là phải tỉ mỉ mài giũa rất lâu mới đạt được hiệu quả ấy. Bất quá thiếu niên làm được tốt công phu bề ngoài nhưng chi tiết lại không thể bắt chước được, điều này dẫn đến thế thân có vẻ như đã vi phạm bản quyền nghiêm trọng.
Thế nên, Trương Trác chỉ gặp qua thiếu niên kia một lần, sau đó cũng không nghe thấy tin tức gì về đối phương.
Có lẽ, cậu có thể đảm nhiệm chức vụ thế thân này? Bắt chước Lý Du, tuy rằng bộ dạng bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng trải qua ba đời tỉ mỉ quan sát cùng nghiên cứu, Trương Trác có thể bắt chước được thần thái, tính cách, thậm chí là một ít thói quen nhỏ của Lý Du giống đến mười phần mười.
A, có lẽ cũng không cần giống nhau như đúc, chỉ cần tám chín phần là đủ rồi, như vậy càng không có vẻ là cố ý.
Trương Trác quay đầu nhìn mình trong gương, nụ cười ôn hòa vốn có trên mặt dần dần biến mất, cậu giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười bạc bẽo, đôi mắt hẹp dài nhìn qua như đang cười, nhưng một chút tươi cười cũng không đạt tới đáy mắt, lạnh thấu xương, thậm chí còn có chút đáng sợ.
Đây chính là một Lý Du tàn khốc máu lạnh.
Trương Trác suy nghĩ một chút, biểu tình như vậy đặt trên mặt mình hình như không thích hợp cho lắm, cậu không có gia thế hiển hách như Lý Du, dùng ánh mắt này nhìn người tránh không khỏi biến thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ, kiểu gì cũng bị ăn đập.
Cậu lại soi gương điều chỉnh một chút, đè xuống tia tàn nhẫn trong ánh mắt, biến thành một loại lạnh lùng thuần túy, tựa như tất cả mọi thứ chung quanh đều không liên quan đến mình.
Làm vậy chỉ còn tám chín phần tương tự, Trương Trác nghỉ ngơi một lát, quay đầu lại bắt đầu dùng máy tính đào mỏ.
Đào mỏ chỉ là một cách nói thông dụng, thực ra, cậu đang đào Bitcoin.
===
P/S: Bình thường nên để là "thành phố", nhưng đây thuộc thể loại cận đại với bối cảnh tác giả xây dựng có hơi khác với hiện tại thực nên sẽ có vài chỗ Sói vẫn để là "Kinh thành" vì nó có thể chỉ đích danh được thủ đô của một nước, không phải chung chung như thành phố.