Liếm Cẩu Vạn Nhân Chê

Chương 2: Vẫn Muốn Được Về Nhà

Cậu cười chính là lại lần nữa lấy về được cái mạng sống quý giá này, cậu khóc chính là cậu phải nói một đằng làm một nẻo để sống, vì cái gọi là công lược mà vứt bỏ đi tôn nghiêm của một người.

Nhưng có cách nào đâu?

Cậu nhất định phải sống, cậu muốn được về nhà, trong nhà còn có người thân đang chờ cậu trở về.

Trương Trác cũng không phải người ở thế giới này, nghiêm khắc mà nói, cậu xem như là xuyên việt tới, thế giới kia của cậu rất giống với nơi này, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Ví dụ như: thể chế của thế giới này là chế độ cộng hòa liên bang, đa đảng cộng trị, về mặt chính trị luôn cãi vã không dứt.

Hoặc ví dụ như: lãnh thổ nơi này còn rộng lớn hơn trong ký ức của cậu, một địa danh cũng làm cho cậu cảm thấy đúng nhưng lại là giả, Bắc Kinh không phải Bắc Kinh, mà là Yên Kinh, Thượng Hải không phải Thượng Hải, mà là Thượng Hồ.

Ở đây không có thương hiệu trong ký ức của cậu, công ty, bài hát, hay bất cứ thứ gì cậu biết đều không có, nơi này giống như một thế giới song song khác của trái đất, nhìn qua tương tự, nhưng lại bất đồng ở khắp nơi.

Có điều Trương Trác ở thế giới của mình cũng chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Diện mạo của cậu là loại hình ném trên đường cái cũng không có người liếc mắt, năng lực học tập cũng rất bình thường, vất vả học tập cũng chỉ thi đỗ một trường đại học hạng 2 bình thường.

Hơn nữa, cậu ở nhà còn không phải là con một, là đứa thứ hai, trên có một anh trai, dưới có một em trai, và cũng là người bị xem nhẹ nhất.

Bởi vì anh trai có tướng mạo xuất chúng, lại còn là một học bá, em trai thì thông minh đáng yêu biết làm nũng, chỉ có cậu là bình thường, thành thật chất phác.

Tuy ngoài miệng cha mẹ nói phải đối xử công bằng, nhưng Trương Trác biết, khi còn bé, sau khi cha tan tầm đều sẽ lén lút mua kem cho anh trai, mẹ cũng cho anh trai nhiều tiền tiêu vặt mà không cho cậu biết, cũng chỉ vì lúc ấy anh trai là niềm kiêu ngạo của gia đình này.

Trương Trác biết, cậu biết tất cả.

Nhưng cho dù phải sống một cuộc sống bình thường như vậy, cậu vẫn muốn về nhà.

Trở về nơi không lớn, nhưng ấm áp.

Ở chỗ này, tuy có được hệ thống, nhìn thì như người chiến thắng nhân sinh, ai biết lại làm cho cậu mỗi thời mỗi khắc trôi qua đều nghẹn khuất.

Nghĩ đến mấy lần công lược bi thảm trước đó, Trương Trác hít sâu một hơi, một lần cuối cùng!

Nếu thành công, lập tức về nhà!

Thất bại, chết!

Đừng suy nghĩ quá nhiều, mình có thể làm được.

Tự động viên chính mình, Trương Trác mở bừng mắt, phòng cậu đang ở là trong một căn hộ kiểu cũ, nhưng trong nhà trống rỗng chỉ có một mình cậu.

Ở thế giới này, nguyên thân là một đứa trẻ mồ côi, khi cậu học lớp 10, cha mẹ đã tử vong do tai nạn giao thông.

Bởi vì có bảo hiểm, cộng thêm phí bồi thường từ tài xế gây ra tai nạn, Trương Trác liền có trong tay 100 vạn tiền mặt.

Thân thích nội ngoại hai bên đều muốn đón cậu về nhà nuôi nấng, thuận tiện giúp cậu quản luôn số tiền 100 vạn kia.

Nhưng nguyên thân đã từ chối tất cả.

Khi còn nhỏ, cậu đã từng thấy kết quả cha mẹ dây dưa với họ hàng.

Lúc trước bọn họ đến với nhau cũng không được người trong nhà coi trọng, thậm chí khi còn trẻ vì để được ở cùng nhau mà phải đi bỏ trốn, sau này sinh ra Trương Trác mới trở về quê hương sinh hoạt, nhưng những chuyện vụn vặt trong nhà đều có thể chó má đảo ngược.

Trương Trác từ nhỏ đã quen thuộc, cậu không muốn mình rơi vào một cuộc sống như vậy.

Dùng tiền bạc để khảo nghiệm thứ tình thân mong manh à? Vẫn là quên đi.

Đương nhiên, cuộc sống đơn độc một mình cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ví dụ như nguyên thân ở nhà phát sốt hay cho dù là tử vong thì cũng không ai biết, Trương Trác lặng lẽ tiếp nhận cỗ thi thể này cũng là như vậy.