Từ nhỏ đến lớn Hứa Nguyên Hách luôn được mọi người săn đón, gia cảnh tốt, ngoại hình điển trai, thành tích cũng rất tốt.
Điều duy nhất còn thiếu có thể là tính cách của anh, anh quá bướng bỉnh, kiêu ngạo, nếu là người không thân thuộc thì có lẽ sẽ hơi sợ anh, nhưng quen thuộc với anh sẽ biết, thực ra anh rất tốt, chẳng qua có đôi khi anh hơi độc mồm độc miệng.
Từ mẫu giáo, Hứa Nguyên Hách đã được rất nhiều con gái thích, sau đó đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… Nữ sinh trước sau nối tiếp nhau đưa thư tình cho anh chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Nhưng trong chuyện tình cảm, anh rất thông suốt.
Trong suốt thời gian dài khi còn là sinh viên, anh nghĩ con gái rất ồn ào, anh không thích con gái đến gần, anh cảm thấy mình không có chủ đề chung với họ.
Khi Hứa Nguyên Hách phát hiện mình thích một cô gái, là khi học đại học.
Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn, cô gái anh thích đã có người mình thích rồi.
Anh không phải là một người thích tranh giành trong chuyện tình cảm, huống chi, người cô thích là bạn tốt của anh, hơn nữa, cô vô cùng thích người nọ, vậy nên trong mối quan hệ này, anh hoàn toàn không có chỗ đứng.
Mặc dù cảm thấy mất mát, nhưng anh vẫn chúc phúc cho hai người họ.
Những khi nửa đêm nằm mơ, anh cũng từng không kiềm chế được mà tự hỏi, tại sao… Tại sao không thể là anh.
Anh nhớ lại những lời Triệu Kha nói đùa với mình vào sinh nhật anh nhiều năm trước.
Năm đó cô đến nhà chúc anh sinh nhật vui vẻ, sau khi nói xong thì đi lên lầu, Triệu Kha cười đùa nói hai người bọn họ giống như hàng xóm thanh mai trúc mã được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Cốt truyện có lẽ sẽ là như này, nhà bên cạnh có một cô gái chuyển tới, hai nhà thân thiết, vì thế con của hai nhà cũng thân nhau, sau đó sẽ tiến đến mấy tình tiết yêu đương…
Cho nên thực tế anh có ưu thế hơn bất cứ ai, gần quan được ăn lộc*, rõ ràng là anh có thể dễ dàng tiếp cận cô hơn.
(*)nguyên văn 近水楼台: Cận thuỷ lâu đài – Ý của câu thành ngữ này là Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thanh dạ lục” của Du Văn Báo.
Chính anh đã tự đánh mất cơ hội này.
Ngay từ đầu, anh kiêu căng không để ý tới cô, mẹ bảo anh dẫn cô đi học, anh cũng chỉ coi là một nhiệm vụ khiến người ta khó chịu.
Bảo anh đến lớp đón cô về nhà, anh cũng không có kiên nhẫn mà trực tiếp chắp tay để người khác đi.
Về sau thật sự để ý tới cô, là trong một lần mọi người nấu cơm, cô bình tĩnh nhận nồi lẩu bốc cháy trước mắt anh, anh hơi ngạc nhiên, cô gái im lặng trước mắt này, vậy mà lại to gan như thế.
Sau đó, vào đêm đến biệt thự để ăn mừng kết thúc kỳ thi đại học, cô uống rượu say, nắm tay anh đột nhiên nói, cô thích anh, rất thích…
Khoảnh khắc đó, anh bị sự cố chấp và nhiệt liệt trong mắt cô làm cho rung động.
Có rất nhiều cô gái nói thích anh, nhưng dường như anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy trong mắt ai.
Anh có chút vui mừng vì người trước mắt thích mình.
Nhưng con người anh có rất nhiều phản ứng muộn màng, hơn nữa sau đó cô phản bác trước mặt mọi người, nói sau khi mình uống rượu không tỉnh táo, cô hoàn toàn không thích anh.
Lúc đó tâm trạng của anh rất kỳ lạ, sau khi cảm giác kỳ lạ ấy qua đi, anh cảm thấy khó chịu và không muốn thừa nhận. Lúc đó anh lạnh lùng nghĩ, cô có thích anh hay không cũng không quan trọng, dù sao anh cũng không thích cô.
Sau khi vào đại học, anh gặp đủ loại người, nhưng anh cũng không thể nói rõ vì sao mình lại luôn nghĩ đến cô.
Thế cho nên, có một năm nghỉ đông về nhà, Hứa Đình Ưu nói muốn làm mối cho anh và cô, ngoài miệng anh ghét bỏ, nhưng thật ra trong lòng lại loáng thoáng chờ mong.
Lúc đó anh mới biết, hình như mình thật sự đã thích cô…
Nhưng chuyện phát triển sau này cũng nằm ngoài dự liệu, thì ra lời thổ lộ của cô không phải là không tỉnh táo nói bậy.
Cô thực sự thổ lộ, chẳng qua đối tượng không phải là anh.
Rất lâu sau đó, Hứa Nguyên Hách đã thật sự buông tay.
Thấy cô và bạn mình ở bên nhau, anh thực sự cảm nhận được sự quấy rầy của những yếu tố vô hình mang tên “tình yêu”.
Anh rất vui vì sự nhiệt tình của cô đã không bị phụ lòng. Thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy, đương nhiên anh cũng rất vui.
Sau đó từ trong miệng Hứa Đình Ưu nghe được lý do vì sao cô thầm mến người kia, anh mới nhận ra rằng, thật ra không phải vì quá khứ anh đã đánh mất quá nhiều cơ hội cho nên mới không có duyên phận với cô, mà là… Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ thích người đó.
Người đó là ánh sáng của cô, sự cứu rỗi của cô, mà anh từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài cuộc mờ nhạt mà thôi.
…
Nhiều năm sau đó, Hứa Nguyên Hách vẫn luôn một mình.
Bạn bè thường nói anh là một con ma kén chọn về mặt tình cảm.
Điều này lại rất đúng.
Có lẽ là do tính cách cho nên Hứa Nguyên Hách rất khó thích người nào đó, hầu hết thời gian anh sẽ cảm thấy, yêu đương không bằng làm việc gì đó thoải mái.
Rốt cuộc thích là gì, tình yêu là gì?
Trong xã hội đang phát triển nhanh chóng này, sự se duyên qua loa khiến anh càng ngày càng không rõ ràng.
Nhưng theo tuổi tác lớn dần, quan niệm “không muốn yêu” của anh lại bị người nhà mạnh mẽ dập tắt, đặc biệt là mẹ anh, cứ cách năm ngày lại sắp xếp cho anh đi xem mắt.
Anh chưa bao giờ đi, hành vi mang theo mục đích mãnh liệt đi làm quen một người khiến anh cảm thấy rất ngu xuẩn.
Nhưng sau đó, có một lần anh bị mẹ ép đến mức thật sự không còn cách nào khác nên anh đành đi một lần.
Ngay trong buổi xem mắt này, anh quen biết Hà Ý Nã.
Cùng tuổi với anh, lần đầu tiên gặp mặt, mái tóc dài của cô tung bay, dịu dàng ngoan ngoãn, là một cô gái khi nói chuyện khiến cho người ta rất thoải mái.
Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng không tệ, còn lại thì không có gì khác.
Anh cũng không có ý muốn tiếp tục với người ta.
Nhưng sau ngày hôm đó, Hà Ý Nã hỏi anh có muốn thử một lần không, coi như vì để người trong nhà yên tĩnh một chút. Thử gặp nhau vài lần, sau đó đỡ phải luôn bị sắp xếp đi xem mắt.
Lúc cô ấy nói lời này tuy nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Hứa Nguyên Hách nhìn cô ấy, không biết thật sự bị lời nói của cô ấy thuyết phục, hay sợi gân nào đó đột nhiên bị ánh mắt của cô ấy làm cho kinh hãi… Tóm lại, anh đã gật đầu đồng ý.
Sau khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, xem phim, mà sau đó cô ấy sẽ đăng những thứ này lên vòng bạn bè, Hứa Nguyên Hách cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao cô cũng có wechat của mẹ anh, để bà nhìn thấy hai người thường xuyên ở bên nhau, cũng sẽ không thúc giục anh đi xem mắt với người khác nữa.
Lâu ngày, dường như hai người ngầm thừa nhận mối quan hệ này, trở thành “bạn trai bạn gái” dưới danh nghĩa của nhau.
Hình như anh cũng đã quen với sự tồn tại của một người như vậy, vì thế tần suất ăn cơm của bọn họ bắt đầu tăng lên, xem phim đi dạo phố cũng từ một tháng một lần biến thành hai, ba lần.
Mà quan hệ hai người chân chính thay đổi, là sau khi Hứa Nguyên Hách xuống khỏi sân xã giao.
Tối hôm đó, anh say rượu nên người lái xe đã đưa anh về nhà. Sau khi anh người lái xe đi, anh ngồi ở ghế sau xe một lúc lâu.
Lúc này Hà Ý Nã đúng lúc gọi điện thoại cho anh, hỏi ngày mai anh có muốn ăn tối cùng nhau không.
Anh nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì đột nhiên rất muốn gặp cô ấy.
“Tôi uống quá nhiều, ngày mai sợ sẽ không dậy nổi.”
Hà Ý Nã hỏi: “Say? Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Anh không sao chứ? Có ai chăm sóc anh không?”
Hứa Nguyên Hách thường xuyên uống nhiều rồi ở nhà một mình, có ai chăm sóc không phải là chuyện lớn, anh không cần người chăm sóc.
Tuy nhiên, sau đó, anh nghe thấy mình nói: “Không có ai.”
Nửa tiếng sau Hà Ý Nã đi xuống dưới lầu nhà anh, tìm thấy anh trong hầm để xe.
“Hứa Nguyên Hách?” Hà Ý Nã mở cửa xe ra: “Anh đi ra đi, tôi đỡ anh lên nhà.”
Cô ấy vẫn đang mặc quần áo ở nhà, hiển nhiên là vội vã ra ngoài, trong lòng Hứa Nguyên Hách có chút thỏa mãn, anh đưa tay khoác lên vai cô ấy.
Cô ấy nhìn rất gầy yếu, anh mới dựa vào trên người cô ấy một chút, mà cô ấy đã đứng không vững.
“Chờ một chút…” Hà Ý Nã ôm lấy thắt lưng của anh: “Anh đừng có ngã đấy.”
Hứa Nguyên Hách rũ mắt nhìn cô ấy, khóe miệng anh cong lên, sau đó lại nhanh chóng biến mất, anh nghiêm túc nói: “Tôi không khống chế được, cô đỡ vững một chút.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Hai người loạng choạng đi lên lầu, Hà Ý Nã đặt Hứa Nguyên Hách lên sô pha, sau đấy thở phào nhẹ nhõm.
“Anh chờ một chút, tôi giúp anh rót ly nước.”
Trước đó cô ấy từng tới nhà anh một lần, lúc ấy ở đây ăn cơm cùng mẹ Hứa Nguyên Hách, nhưng cũng chỉ một lần đấy mà thôi, vậy nên cô ấy vẫn rất không quen thuộc với nhà của anh, cô ấy tìm một lúc lâu mới rót nước xong, đưa cho Hứa Nguyên Hách.
“Lúc trước dì nói với tôi phải chăm sóc anh nhiều hơn một chút, không cho anh uống nhiều rượu như vậy nữa.” Hà Ý Nã nói: “Đương nhiên, tôi sẽ không thật sự chăm sóc anh, nhưng anh phải tự có chừng mực, uống quá nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ.”
Hứa Nguyên Hách khẽ nhíu mày, trong cơn say anh mơ màng nghĩ, quan hệ giữa bọn họ quả thật không thể coi là người yêu thật sự, mà giống như bạn cùng ăn cơm hơn, còn là loại hợp tác lừa người trong nhà, đương nhiên cô ấy sẽ không thật sự quan tâm anh sống hay chết.
Anh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu: “Vậy cô về đi.”
“Hả?”
Hứa Nguyên Hách lạnh lùng nói: “Tôi không sao, bây giờ cô có thể đi rồi.”
Nói xong, anh đứng dậy định đi về phía phòng ngủ, nhưng vừa mới đứng dậy đã có xu hướng đứng không vững, Hà Ý Nã thấy anh sắp ngã sang bên cạnh thì đưa tay đỡ lấy anh.
Nhưng hình thể của hai người chênh lệch nhau, cho nên cô ấy cũng đỡ không được, cô ấy vừa túm lấy cánh tay anh thì đã bị sức nặng của anh đ/è xuống phía sau.
Cô ấy ngã trở lại sô pha, Hứa Nguyên Hách thì ngã trên người cô ấy.
“…”
Hai người lập tức rất gần nhau, hai mặt nhìn nhau, không khí xung quanh như ngừng trôi.
Hà Ý Nã nhẹ nhàng nắm lấy sô pha, hô hấp có chút căng thẳng.
Nhưng cô ấy không đẩy anh ra.
Hứa Nguyên Hách nhìn vào mắt cô ấy, tầm mắt lại dần di chuyển xuống, rơi xuống môi cô ấy.
Cũng có lẽ do tác dụng của rượu, cũng có lẽ là do thứ khác, anh cảm thấy như có một sự hấp dẫn trí mạng, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng anh lại không nỡ dời đi…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật ra rất ngắn ngủi, thậm chí cũng không đến một phút, nhưng hai người như thể đã trải qua một thế kỷ.
Chụt.
Một âm thanh nhẹ vang lên, cuối cùng lại là Hà Ý Nã tiến lên hôn lên môi anh một cái.
Sau khi hôn xong, cô ấy hoàn hồn từ trên mặt tuấn tú của anh, cô ấy đột nhiên ngửa ra sau, trong ánh mắt thoáng có chút khϊếp sợ, như thể không ngờ mình lại làm thật.
“… Xin lỗi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ánh mắt Hứa Nguyên Hách hơi sâu, dưới tác dụng của rượu, anh hôn đáp lại trong ánh mắt kinh ngạc của cô.
Sau đó, tất cả mọi thứ đã vướt qua tầm kiểm soát.
Người trưởng thành nằm trên sô pha hôn nhau đến mụ đầu óc trong bầu không khí mập mờ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Hứa Nguyên Hách nhìn thấy Hà Ý Nã đang ngủ trên sô pha trong phòng khách.
Cô ấy đắp một tấm chăn và ngoan ngoãn ngủ ở đó. Anh hơi tỉnh táo lại, nhớ lại sự nồng nhiệt của hai người trên sô pha tối hôm qua.
Họ không làm đến bước cuối cùng, nhưng đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau kể từ khi “yêu đương”, lại còn nhiệt liệt như vậy.
“Anh tỉnh…” Hà Ý Nã nghe được động tĩnh thì mở mắt ra, ngồi dậy: “Hôm qua sợ anh uống nhiều nửa đêm không thoải mái cho nên tôi không về.”
Hứa Nguyên Hách hắng giọng: “À… Cảm ơn.”
“Không cần đâu, vậy tôi đi trước nhé?”
“Chờ một chút.” Hứa Nguyên Hách thật sự không ngờ phản ứng của cô ấy lại bình tĩnh như vậy, anh nhíu nhíu mày, nói: “Ăn cơm rồi hãy đi, lát nữa dì sẽ tới.”
Hà Ý Nã: “Ồ… Cũng được.”
Hai người ở nhà cùng nhau ăn cơm trưa, trước khi Hà Ý Nã đi, Hứa Nguyên Hách gọi người lại.
“Đêm qua…”
“Rất tốt.”
Hứa Nguyên Hách dừng một chút: “Hả?”
Hà Ý Nã khẽ cười: “Tôi nói anh hôn rất tốt.”
Hứa Nguyên Hách lập tức nói: “Tôi chưa từng hôn người khác.”
Hà Ý Nã: “Ồ… Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là, hôm qua tôi cảm thấy rất tốt.”
Hứa Nguyên Hách thở phào nhẹ nhõm: “… Cô không ngại là được.”
Hà Ý Nã hắng giọng, vành tai có chút nóng lên: “Chúng ta vốn là người yên mà.”
Nghiêm túc mà nói thì đúng là vậy.
Vì thế, chuyện hôn nhau ngày đó cứ như vậy mà trôi qua, nhưng quan hệ của hai người lại trở nên có chút vi diệu.
Cũng có thể là Hứa Nguyên Hách cảm thấy có chút vi diệu, mỗi lần ăn cơm với cô ấy, anh đều cảm thấy hai người đã không còn giống với “quan hệ yêu đương ngoài mặt” lúc trước nữa.
Nhưng… Dường như cô ấy không thay đổi gì hết.
Chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được sao?
Hứa Nguyên Hách rất bối rối.
…
Hôm nay, Triệu Kha nói muốn mua chút đồ đến nhà Lý Ngật Chu, gọi anh đi cùng.
Lúc này Phương Nam Chi mới mang thai không lâu, Lý Ngật Chu thường xuyên ở nhà ở cùng cô, vì thế hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ trực tiếp đến nhà anh ăn cơm tâm sự, nhận tiện tặng quà cho đứa nhỏ chưa sinh.
Ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong, họ ngồi trong vườn vừa tắm nắng vừa nói về công việc của mình.
Nhưng Hứa Nguyên Hách không tập trung.
Triệu Kha: “A Hách, A Hách? Hứa Nguyên Hách, tôi đang nói mà cậu không nghe thì tôi giận thật đấy.”
Hứa Nguyên Hách nhìn cậu ta một cái: “Cái gì?”
Triệu Kha nổi giận: “Mẹ nó ông đây giận rồi, anh Chu, tên này đáng bị mắng!”
Lý Ngật Chu bình tĩnh uống một ngụm cà phê: “Cậu ngẩn người gì thế, có chuyện gì à?”
Hứa Nguyên Hách: “… Cũng không có chuyện gì.”
Lý Ngật Chu: “Hiếm khi thấy cậu mất tập trung như vậy.”
Hứa Nguyên Hách: “Thật sự không có việc gì đâu, chỉ là, chỉ là cái kia… Bạn gái tôi.”
Lý Ngật Chu và Triệu Kha liếc nhau một cái, hiển nhiên rất có hứng thú.
Triệu Kha tiến lại gần: “Bạn gái cậu làm sao? Người anh em cậu có gì bối rối có thể nói với chúng tôi, có vấn đề thì phải giải quyết càng sớm càng tốt, dù sao khó khăn lắm cậu có bạn gái!”
Trên mặt Hứa Nguyên Hách có chút không được tự nhiên, anh đắn đo một hồi lâu mới nói: “Không phải lúc trước tôi đã nói với các cậu rồi à, ngay từ đầu chúng tôi chỉ thử quen nhau để người trong nhà không thúc giục nữa thôi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Đúng vậy! Không thường xuyên xem phim hẹn hò, rất tốt.”
“Vậy xem phim là xem phim, ngoại trừ những thứ này thì trước đây chúng tôi cũng không làm gì khác.”
Hai mắt Triệu Kha sáng lên: “Mẹ kiếp! Vậy bây giờ cậu đã làm gì khác rồi à?”
Hứa Nguyên Hách: “…”
“Ông trời có mắt, rốt cục cậu cũng thông suốt rồi, cũng đã tuổi này rồi… Thật sự, tôi khóc chết mất.”
Hứa Nguyên Hách liếc cậu ta: “Nhưng hình như cô ấy không có phản ứng gì, tối hôm đó chúng tôi… Chúng tôi hôn nhau. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã gần gũi hơn, nhưng những ngày gần đây trông cô ấy cũng chẳng thay đổi gì hết, xem phim và ăn uống vẫn giống như trước đây.”
Lý Ngật Chu: “Ý của cậu là cậu thích cô ấy, cảm thấy hai người là người yêu thật sự, nhưng hình như cô ấy không thích cậu, cũng không cho rằng hai người là người yêu thật sự, đúng không?”
“Cũng không phải vậy… Nếu cô ấy không thích tôi, vậy tại sao cô ấy muốn tiếp tục tiếp xúc, tại sao lại chủ động hôn tôi?”
Triệu Kha: “Mẹ kiếp, còn là cô gái nhà người ta chủ động nữa.”
Hứa Nguyên Hách: “Ngay từ đầu là…”
“Chậc, cậu được đấy.”
Hứa Nguyên Hách bực bội nói: “Đừng nói có hay không có nhiều như vậy, hai cậu nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đi?”
Lý Ngật Chu suy nghĩ một lát, nói: “Vậy cậu có từng nghĩ, mấy ngày nay hai người xem phim ăn cơm vẫn giống như trạng thái trước kia, là bởi vì chính cậu cũng giống như trước kia, cho nên cô ấy nhìn tình huống này, mới giữ nguyên trạng thái giống như trước đây không?”
Hứa Nguyên Hách: “…?”
Triệu Kha nói theo: “Đúng vậy cậu ấm của tôi ơi, cậu muốn đến gần hơn một bước thì phải chủ động một chút, đừng mỗi ngày đều chờ người ta đến chấm m/út. Con gái cũng có thể diện, cậu phải chủ động mới được, hiểu không?”
Hứa Nguyên Hách im lặng một lát: “… Chủ động thế nào?”
Triệu Kha nghẹn họng, Hứa Nguyên Hách được người ta đuổi theo hơn nửa đời người, cho nên anh thật lòng không biết hai chữ chủ động viết như thế nào.
Cậu ta thở dài, nói: “Mua quà tặng hoa cho người ta, nói chuyện nhẹ nhàng với người ta một chút, nắm tay ôm cô ấy, làm gì cũng nghĩ đến cô ấy trước tiên… Nếu không biết làm thì phải học nhanh, ôi, không phải chỉ ngồi đây là có thể học được đâu.”
Hứa Nguyên Hách nhìn về phía Lý Ngật Chu.
Lý Ngật Chu dừng một chút, nói: “Mỗi người đều khác nhau, cậu không học được gì từ tôi đâu.”
Triệu Kha: “Cậu đừng khiêm tốn.”
Lý Ngật Chu: “…”
“Các anh đang nói chuyện gì vậy, mọi người có muốn ăn tráng miệng không?” Đúng lúc này, Phương Nam Chi bưng một đĩa thức ăn đi ra.
Lý Ngật Chu đứng dậy đi tới: “Sao em không để dì bưng.”
Anh nhận lấy đĩa bánh ngọt trong tay cô.
Phương Nam Chi nói: “Cũng không nặng… Đúng lúc em nhàn rỗi nên làm với dì, anh ăn thử đi, ngon lắm.”
Lý Ngật Chu: “Ừ, được rồi.”
Lý Ngật Chu đặt món tráng miệng lên bàn, kéo Phương Nam Chi ngồi xuống bên cạnh.
Phương Nam Chi: “Không biết các anh có thích vị dâu tây không, nếu không thích thì bên trong còn vị vani nữa, lát nữa làm xong em sẽ bảo dì mang ra.”
Triệu Kha: “Anh thích vị dâu tây, để anh nếm thử xem.”
Cậu ta cầm một miếng trực tiếp ném vào miệng: “Ừm! Rất ngon, Nam Chi, tay nghề của em không tệ đâu.”
Phương Nam Chi vui vẻ cười: “Cảm ơn anh.”
Lý Ngật Chu cũng không vội vàng ăn, anh đi vào cầm một cái chăn đắp lên đùi Phương Nam Chi, sau đó cầm lấy cái nĩa nhỏ xiên một miếng bánh ngọt, đưa tới bên miệng cô.
Người sau cũng rất quen với điều này, cô há miệng ăn.
Hứa Nguyên Hách ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, lúc ăn ánh mắt rơi vào trên người hai người đối diện, anh có chút đăm chiêu.
Anh và Hà Ý Nã trước khi xem phim cũng sẽ đi uống cà phê ăn bánh ngọt… Nhưng, từ trước đến giờ bọn họ ăn cái gì cũng tự mình ăn.
Cho nên, làm bạn trai thì nên đút cho cô ấy ăn?