Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 52

Sau khi về đến ký túc xá, Phương Nam Chi chạy về phía ban công nhìn xuống phía dưới, Lý Ngật Chu mới rời đi cách đó không xa, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, rất cao, trong dòng người qua lại, đặc biệt chói mắt.

“Các cậu đủ rồi đấy, quá là sến rồi, về đến nơi rồi mà vẫn còn phải nhìn theo hả?” La Giai Giai đi ra treo quần áo, sau khi nhìn theo tầm mắt của cô, bèn trêu đùa nói.

Phương Nam Chi: “Tớ chỉ nhìn thoáng qua thôi…”

La Giai Giai mới không tin lời của cô, nhìn một lượt xuống dưới, đột nhiên sửng sốt nói: “Ôi! Người kia chẳng phải là Điềm Điềm nhà chúng ta sao!”

Phương Nam Chi cũng nhìn thấy Lương Điềm, cô ấy vẫn chưa lên.

La Giai Giai: “Aaaa, bọn họ đang làm gì vậy! Hôn môi à? Vãi! Ở chốn đông người! Lảnh lảnh càn khôn*! Mạnh Thanh! Mạnh Thanh cậu đến đây nhanh!”

*Lảnh lảnh càn khôn [朗朗乾坤]: “lảnh lảnh”: sáng, sáng sủa; “càn khôn”: quẻ Càn và quẻ Khôn trong kinh dịch, tượng trưng cho trời đất; cũng có nghĩa là để mô tả chính trị rõ ràng và hòa bình trên thế giới.

Mạnh Thanh đang mày mò đồ trang điểm bên trong bị gọi đến, cũng nhìn xuống phía dưới: “Chậc chậc, được đó, nhìn bọn họ ngọt ngào với nhau kìa.”

La Giai Giai: “Nam Chi, các cặp tình nhân các cậu khi tách nhau ra về ở trước của ký túc xá đều như thế này à?”

Phương Nam Chi ngừng lại nói: “Cũng không hẳn…”

La Giai Giai: “Vừa nãy các cậu không hôn rồi mới lên à?”

Phương Nam Chi: “…”

Mạnh Thanh: “Ôi trời, hai người họ đi đến đâu cũng bị người khác nhìn chằm chằm, hôn nhau ở dưới ký túc xá, không sợ ngày mai tin tức hôn hít bay đầy trời à.”

“Đây đã là gì, ảnh của họ vốn dĩ đã bay đi khắp nơi rồi.”

Mạnh Thanh: “Với tính cách đó của Lý Ngật Chu, có lẽ không giống kiểu sẽ hôn ở dưới ký túc xá đâu.”

La Giai Giai: “Ừ… cũng đúng, vậy các cậu hôn nhau ở đâu?”

La Giai Giai bỗng nói đùa, Phương Nam Chi nghẹn lại: “Chúng tớ không hôn nhau.”

Phương Nam Chi đang nói thật, nhưng La Giai Giai với Mạnh Thanh lại nghĩ cô ngại nên mới không nói: “Được rồi, không hôn môi không hôn môi, chúng tớ đều hiểu mà~”

Phương Nam Chi: “…”

Thật sự không hôn mà.

Sau một lúc, cuối cùng Lương Điềm đã lên, vừa trở về liền bị La Giai Giai và Mạnh Thanh chặn lại, nói cô và bạn trai thật sự quá khăng khít, không thể tách rời nhau.

Lương Điềm cũng không giấu giếm, niềm hạnh phúc trên mặt không thể che dấu.

Buổi tối khi đi ngủ, bốn người nằm trên giường, những câu chuyện bất thình lình vào buổi tối lại bắt đầu, hỏi Lương Điềm hôn lần đầu tiên vào lúc nào.

Câu trả lời của Lương Điềm khiến Phương Nam Chi kinh ngạc, cô ấy nói cô ấy hôn vào ngày đầu tiên khi xác nhận mối quan hệ.

Lúc đó sau khi thổ lộ, cô ấy đồng ý, khi đó bên cạnh đúng lúc không có người, dưới bầu không khí mập mờ liền hôn.

Sau đó càng nói càng hăng, mọi người đều không buồn ngủ, nói đến những “lần đầu” khó hiểu.

Lương Điềm gan dạ nói, như một quả bom đến vào đêm khuya, cô ấy nói vào cuối tuần tuần trước cô ấy và bạn trai đã làm hết những chuyện nên làm rồi.

La Giai Giai giật mình: “Tớ đã đánh giá thấp cậu rồi Lương Điềm à!”

Ban đêm khiến người ta to gan hơn, Lương Điềm cười hì hì, nói: “Chuyện này có gì đâu, chúng ta đều đã là người lớn, lại còn là người yêu, chuyện anh tình tôi nguyện mà thôi.”

La Giai Giai: “Nói vậy cũng không sai, nhưng tốc độ của các cậu thật sự như ngồi tên lửa vậy.”

Mạnh Thanh: “Điềm à, cái khác không sao, nhưng cậu nhất định nhất định phải làm tốt biện pháp bảo vệ, bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất.”

Lương Điềm: “Điều này thì tớ biết.”

“Thanh niên các cậu.” La Giai Giai khoa trương than thở một tiếng, chợt nghiêm nghị nói: “Nhưng nói thật thì, thứ đó rốt cuộc có cảm giác gì, có thể chia sẻ một chút cho người ế như tớ được không? Thật sự sảng khoái giống trong hoạt hình sao?”

Phương Nam Chi: “?”

Mạnh Thanh: “Ôi đại ca, cậu xem hoạt hình gì vậy?? Sao tớ chưa từng thấy kiểu hoạt hình nào có thứ như vậy đấy?”

La Giai Giai: “Đương nhiên là loại hoạt hình có cảnh H rồi! Làm gì! Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao!”

Mạnh Thanh: “Cậu thật sự quá trớn rồi đó!”

La Giai Giai: “… Sao vậy?”

Mạnh Thanh: “Cậu có tài nguyên còn không chia sẻ!!!”

Phòng ngủ im lặng một lúc, ngay lập tức cười phá lên.

La Giai Giai nói: “Hahaha được được, các cậu chờ chút, tớ gửi cho các cậu, còn có gói tập tin nữa, không cần cảm ơn tớ.”

Phương Nam Chi thật sự chưa xem loại “thịt heo” này, khi La Giai Giai gửi cho cô, điện thoại của cô suýt chút nữa rơi xuống.

La Giai Giai: “Đợi lát nữa nhé, tớ sẽ gửi hướng dẫn giải nén cho các cậu, các cậu tự mình tìm tòi học hỏi một chút, còn bây giờ, mời Điềm Điềm tiếp tục phát biểu.”

Lương Điềm: “Tớ phát biểu cái gì chứ?”

La Giai Giai: “Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tớ, rốt cuộc có cảm giác gì.”

Mặc dù Phương Nam Chi không hiểu gì, nhưng hiện tại cũng có hơi hiếu kỳ, dựng tai lên lặng lẽ lắng nghe.

Lương Điềm: “Ừm… tớ cảm thấy không có lố như ở trong tiểu thuyết hoặc trong phim đâu… khá đau, không cảm thấy sướиɠ lắm…”

La Giai Giai hoàn toàn thất vọng!

Phương Nam Chi đặt ra trọng điểm: Đau…không sướиɠ…

Mạnh Thanh nói: “Tớ xem trên mạng nói những lần đầu con gái sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, sau đó sẽ tốt hơn… nhưng cũng có thể là, kỹ thuật của bạn trai không tốt? Có thể do các cậu đều là người mới, vẫn phải tìm hiểu thêm.”

Lương Điềm tán thành: “Chính xác, vì vậy lần trước tớ đã nói, nếu lần sau anh vẫn làm đau em, vậy em sẽ không làm nữa!”

“Phù… cậu đừng cười.”

Lương Điềm: “Tớ nghiêm túc đó, ở phương diện này đối với các cặp tình nhân mà nói thật sự rất quan trọng đó được không! Đúng không Nam Chi!”

Phương Nam Chi không ngờ mình đột nhiên bị nhắc, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng không biết nữa…”

Mạnh Thanh: “Hai người họ chắc chắn vẫn chưa làm, đúng không?”

Phương Nam Chi nặng nề “ừ” một tiếng.

Trước tiên không nói loại chuyện này, bọn họ ngay cả hôn còn chưa hôn nữa…

Mạnh Thanh: “Bình thường, cũng chưa ở bên nhau bao lâu. Nhưng sau này nhất định cũng sẽ xảy ra, Nam Chi, ban nãy vừa nói chuyện với Lương Điềm giờ gửi lại cho cậu một lần nữa, phòng hộ! Chú ý an toàn!”

Phương Nam Chi bọc mình ở trong ổ, nghe được những lời này trong đầu theo bản năng nghĩ đến mình và Lý Ngật Chu… nhiệt độ từ từ tăng lên.

Cô lập tức kéo chăn ra, nói đi đâu vậy, tại sao lại nói đến bảo vệ rồi!

La Giai Giai: “Đúng đúng đúng, phải nhấn mạnh với Nam Chi, có bạn gái giống như cậu, ai có thể nhìn được chứ hahaha.”

Mạnh Thanh: “Đúng vậy, đối diện với bạn gái, con trai đều như nhau. Sao có thể làm được giống Liễu Hạ Huệ.”

La Giai Giai: “Trừ khi không thích.”

Lương Điềm: “Đúng!”

Câu chuyện riêng tư trong phòng ký túc cuối cùng kết thúc lúc 12 giờ.

Phương Nam Chi mãi không ngủ được.

Đối diện với bạn gái, con trai đều giống nhau…

Trừ khi không thích…

Là như vậy à.

Vậy cô và Lý Ngật Chu trong thời gian này dường như chỉ dừng lại ở mức nắm tay, anh ấy… không muốn hôn cô sao? Hay bởi vì gần đây quá bận nên mới không có tâm tư đó?

Phương Nam Chi có hơi chán nản, cô rất rất thích Lý Ngật Chu, muốn ôm muốn nắm tay, cũng muốn hôn… có phải anh không thích cô, cho nên mới không nghĩ đến.

—-

Ba ngày sau, Phương Nam Chi, Lý Ngật Chu và Hách Lai, tác phẩm tham gia cuộc thi của ba người chính thức kết thúc và nộp tác phẩm.

Hôm nay, Hách Lai rất vui, vung tay, liền nói câu lạc bộ rất lâu rồi chưa tụ tập, làm chủ tịch câu lạc bộ, anh ấy mời các thành viên trong câu lạc bộ đi ăn cơm, coi như chúc mừng.

Thế là ngay chiều hôm đó, Lý Ngật Chu đến dưới ký túc xá đợi cô, bởi vì Phương Nam Chi trang điểm nên trễ một lát, sau khi xuống tầng chạy đến bên cạnh anh.

“Em đến rồi đây, có phải anh đã đợi lâu rồi không.”

Minh Hải đã vào đầu hạ, không nóng lắm, Phương Nam Chi mặc áo hoodie, bên dưới mặc một chiếc quần đùi màu đen và giày thể thao, đi tất đến bắp chân, đôi chân lộ ra vừa trắng vừa thẳng, đặc biệt thu hút ánh mắt.

Ánh mắt Lý Ngật Chu dừng lại trên chân cô hai giây, lại bình tĩnh nhìn về phía mặt cô: “Không lâu, đi thôi.”

“Dạ.”

“Có lạnh không?”

“Dạ?”

“Anh nói chân em.”

Phương Nam Chi phản ứng lại: “Nhiệt độ hôm nay cũng khá cao, không lạnh ạ.”

“Buổi tối sẽ lạnh hơn, buổi sáng em mặc quần dài phải không.”

Trong thời gian hoàn thiện mô hình, người đầy bụi bẩn, ăn mặc rất giản dị.

Bây giờ mới có cơ hội được ra ngoài thư giãn liên hoan, còn đi cùng anh, tất nhiên cô muốn trở nên xinh đẹp, vì vậy mới quay về thay quần áo, còn trang điểm nữa.

“Muốn mặc cái này ạ, nó đẹp…”

Lý Ngật Chu hiếm khi nghe thấy cô nói thẳng như vậy, mỉm cười: “Em mặc gì cũng đẹp hết.”

“Vậy, mặc cái này không phải càng đẹp hơn sao?”

Bạn cùng phòng nói chân cô rất đẹp, mặc như này rất đặc biệt, cô nghe theo, nên mới cố ý đổi sang bộ này, lẽ nào anh không cảm thấy sao.

Lý Ngật Chu hơi khựng lại: “…Ừm, rất đẹp.”

Phương Nam Chi chú ý khi anh nói những lời này hoàn toàn không nhìn xuống…

Giống như là tùy tiện nói ra vậy.

Vừa rồi anh nói mặc như vậy sẽ lạnh, hỏi cô tại sao không mặc quần dài. Đoán chừng, cô mặc như này cũng không thu hút được anh.

“Ồ.”

Cô lại cảm thấy chán nản.

Lý Ngật Chu không chú ý đến, kéo tay cô tiếp tục đi về phía cổng trường: “Lát nữa có thể họ sẽ uống rượu, nếu có người mời em uống mà em không muốn uống, vậy đưa cho anh nhé.”

“Dạ.”

Hôm này các thành viên của câu lạc bộ đến rất đông, bàn tròn to trong phòng riêng cũng đầy ắp người.

Trình Tử Kỳ ngồi bên cạnh cô, hỏi cô quần áo hôm nay mặc mua ở cửa hàng nào, nhìn rất đẹp. Phương Nam Chi gửi cho cô ấy một liên kết, hai người trò chuyện một lúc về quần áo mới lên kệ của các cửa hàng.

Nhưng phần lớn đều là Trình Tử Kỳ nói, Phương Nam Chi không hiểu rõ lắm, hơn nữa bản thân có hơi không hứng thú.

Đến lần thứ ba Lý Ngật Chu gắp thức ăn cho Phương Nam Chi mới phát hiện ra cô có chút bất thường, cô thường ngại ngùng khi ở cạnh mọi người, nhưng vẫn thích cười, hôm nay có vẻ rất yên lặng.

“Sao vậy?” Anh dựa gần vào hỏi cô.

Phương Nam Chi lắc đầu.

Lý Ngật Chu: “Món ăn không ngon à? Hay là, trong người không thoải mái?”

“Không ạ.”

“Vậy sao lại không nói gì?”

Phương Nam Chi cũng không biết nói như thế nào, cô cảm thấy bản thân hiện giờ ngột ngạt cũng khá khó chịu. Dù sao vẫn không thể nói với anh, bởi vì vừa nãy anh vốn dĩ không muốn nhìn kỹ em, em mặc đẹp nhưng anh dường như rất thờ ơ.

Còn có, tại sao anh không hôn em…

Như vậy cũng rất kỳ.

“Em, em chỉ hơi mệt thôi.”

“Vậy lát nữa chúng ta nói với họ sẽ về sớm? Về trước nghỉ ngơi?”

“Dạ…”

Nửa tiếng sau, Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi về trường trước.

Lý Ngật Chu đưa cô đến dưới tầng ký túc xá, lo lắng nói: “Đợi tý nữa nếu em cảm thấy trong người khó chịu thì gọi cho anh nhé.”

“Dạ.”

Bọn họ vẫn đang nắm tay, Phương Nam Chi ngước mắt nhìn anh, trong lòng vẫn như đang thầm mong điều gì đó.

Nhưng vẫn không có gì…

Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, không vui nói: “Em đi đây.”

Trong tay Lý Ngật Chu trống không: “Em…”

Lời còn chưa nói xong, cô đã quay người đi, chạy chậm trên đường, sớm đã khuất bóng.

Lý Ngật Chu đứng tại chỗ hồi lâu, cau mày lại gửi tin nhắn cho cô: [Trong phòng có người không]

Anh lo lắng cơ thể cô không thoải mái lại còn ở một mình.

Sau khi Phương Nam Chi về phòng ngồi vào bàn, khi nhận được đoạn tin nhắn, bỗng nhiên rất tủi thân.

[Lý Ngật Chu, có phải là anh không thích em]

Khi Lý Ngật Chu nhận được tin nhắn này thì hoàn toàn đứng hình, anh không biết tại sao cô có thể đưa ra kết luận như vậy.

[Em đang nói bậy gì vậy?]

Phương Nam Chi: [Em cảm thấy anh dường như không thích em như thế…]

Rõ ràng khi quyết định ở bên nhau cô còn nói với bản thân, cho dù anh thích cô nhiều hay ít, không nên để ý, chỉ cần có anh bên cạnh là được, nhưng hiện tại… lại bắt đầu nổi lòng tham.

Lý Ngật Chu: [Chuyện anh thích em khiến em rất hoài nghi sao? Tại sao? Em nói rõ đi]

Vẻ mặt Phương Nam Chi đau khổ, lần này cô lấy hết can đảm nói: [Nếu như anh rất thích em, vậy tại sao từ trước đến giờ anh đều không muốn hôn em…]

Lý Ngật Chu cầm điện thoại đứng dưới tầng, khi nhìn thấy dòng chữ này khuôn mặt đen lại.

Lần này thì anh biết tại sao hai ngày nay đôi khi cô lại kỳ lạ như vậy, cô vậy mà lại nghĩ ngợi lung tung vấn đề này?

Không hẳn thích cô?

Trời biết anh thích cô nhiều như nào.

Hóa ra chuyện anh cho là đúng, trong mắt cô lại là như vậy… vậy rốt cuộc gần đây anh đang nhịn cái gì vậy?

Trong đầu Lý Ngật Chu hoàn toàn rối loạn, trực tiếp gọi điện cho cô.

Khi Phương Nam Chi thấy anh gọi đến luống cuống một lúc, có vài lời cô dám dùng chữ viết để bày tỏ, nhưng lại không dám nói trực tiếp.

Suy cho cùng thì… cũng rất lúng túng!

Nhưng cuộc gọi của Lý Ngật Chu lại đến không ngừng, điệu bộ nếu như cô không nhận thì anh sẽ không dừng lại.

Cô xây dựng tâm lý một hồi, mới cầm lên.

Khoảnh khắc kết nối đó, cô có thể cảm nhận được giây phút yên tĩnh khi mặt đối mặt, sau đó, liền nghe được một giọng nói u ám.

“Phương Nam Chi, em xuống đây.”