Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 47

Khi quay lại phòng riêng, bên trong vẫn ầm ĩ với khí thế ngất trời, bạn cùng phòng của cô đã hoàn toàn chơi cùng một nhóm với bọn họ, toàn bộ đều không phát hiện cô vừa mới ra ngoài.

Phương Nam Chi thở phào, nhìn Lý Ngật Chu đi vào từ phía sau lưng cô.

Độ ấm và hương vị của cái ôm ban nãy dường như vẫn còn sót lại, Phương Nam Chi còn xấu hổ không dám đối diện với anh, ánh mắt của anh quá sâu, có lẽ là bởi vì do uống rượu… nhìn anh vô cùng quyến rũ.

“Anh ngồi xuống từ từ…” Cô nhường vị trí cho anh ngồi.

Lý Ngật Chu ừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Kế tiếp, Phương Nam Chi không nói thêm gì với anh nữa. Nhưng bởi vì cái ôm kia, mà tâm tư của cô hoàn toàn đặt hết lên người anh, căn bản không có cách nào thoát ra để vui chơi cùng với người khác.

Một tiếng sau, tiệc chúc mừng cũng coi như kết thúc, mọi người cần phải về trước khi ký túc xá đóng cửa.

Từ KTV đi ra ngoài, mọi người dường như đã tính toán trước, lần lượt cứ 4 người lên xe một, để Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi ở lại với nhau.

Phương Nam Chi không có cách nào, chỉ đành ở một chỗ với Lý Ngật Chu, đợi xe đã gọi đến.

“Anh vẫn đứng được chứ?” Cô không yên tâm hỏi anh.

Thực ra đã qua lâu vậy rồi, hơi rượu đã tan đi nhiều, cũng không có cảm giác chóng mặt nữa, thế nhưng lúc này nhìn thấy trong mắt cô là sự quan tâm, Lý Ngật Chu lại ngập ngừng rồi nói: “ Hình như không ổn lắm.”

Phương Nam Chi coi là thật, di chuyển vài bước về phía anh, giơ tay lên: “ Vậy anh dựa vào em đi, đừng để ngã.”

Khóe miệng Lý Ngật Chu khẽ nhếch, vịn vào cánh tay của cô: “Ừm.”

Năm phút sau thì xe đến, nơi này cách trường cũng không xa, khoảng hai mươi phút đi xe.

Toàn bộ hành trình, tay của anh vẫn nắm lấy cánh tay cô, Phương Nam Chi cũng không để ý, thường xuyên quay đầu nhìn anh, sợ anh không thoải mái.

Sau khi xuống xe, anh vẫn vịn vào cô.

Phương Nam Chi do dự một lát, rốt cuộc thì đây là trong trường học, dường như có chút không phù hợp, nhưng nhìn Lý Ngật Chu, lại sợ anh sẽ ngã.

“Anh… hiện giờ vẫn chóng mặt ạ?”

Lý Ngật Chu thần sắc tỉnh táo, điềm tĩnh nói: “Vẫn choáng.”

Phương Nam Chi: “Vâng, vậy anh bước chậm thôi.”

“Ừm.”

Lúc đó đã gần 11 giờ, người trong khuôn viên trường không nhiều, chỉ có một vài người trên đường.

Dưới ánh đèn đường, tất cả mọi thứ đều trở nên rất yên tĩnh.

“Vẫn luôn không hỏi em, mô hình kia là làm ở đâu.” Trên đường đi, Lý Ngật Chu đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Phương Nam Chi tạm dừng: “Anh nói Perot Museum?”

“Ừ.”

Phương Nam Chi: “Một phòng làm việc ở bên Hàng Châu, tên là Thiên Dương.”

Lý Ngật Chu: “ Chưa nghe về nó bao giờ.”

“Rất bình thường, bởi vì năm đó công ty của bọn họ vẫn rất nhỏ, khi đó sau khi em tìm rất nhiều công ty mới tìm thấy nó. Song mặc dù quy mô nhỏ, nhưng kỹ thuật của bọn họ rất tốt.” Phương Nam Chi nói, “Anh xem cái mô hình đó, làm rất tinh xảo phải không.”

Tìm rất nhiều công ty?

Lý Ngật Chu liếc nhìn cô, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi đó vì để làm thứ đồ này mà phải bôn ba khắp nơi.

Khi đó rõ ràng thời gian lên lớp của cô đều đã kín hết, cũng không biết là sắp xếp thời gian như thế nào.

“Cảm ơn em.”

“Dạ?”

Lý Ngật Chu có phần đau lòng, vì quá khứ đó của Phương Nam Chi.

Anh rất vui mừng vì bây giờ anh đã biết được những điều này, không để những chuyện thầm lặng cô đã làm trong thời gian mà không ai biết.

Lý Ngật Chu: “Anh là nói món quà kia, anh vẫn chưa từng nói cảm ơn với em, anh rất thích.”

Phương Nam Chi cúi đầu thẹn thùng, trên mặt đất, bóng dáng hai người chạm vào nhau, như thế nào cũng không tách rời.

Cô nở nụ cười, nói: “Không cần cảm ơn ạ, khi đó anh sắp tốt nghiệp, em chỉ muốn tặng anh một món quà tốt nghiệp thôi, anh thích nó là được.”

Đêm còn rất dài, hai người nói câu được câu không, thì đã đến phía dưới tòa ký túc xá nam.

Phương Nam Chi sợ anh đi đường gặp nguy hiểm, nên đặc biệt đưa anh đến đây.

“Anh đợi một lát, anh Hách Lai lập tức xuống.”

Lý Ngật Chu sững sờ: “Em gọi cậu ấy?”

Phương Nam Chi nói: “Vâng, em sợ khi anh lên tầng sẽ không an toàn.”

Đang nói, thì thấy Hách Lai mặc áo ngắn tay, quần oversize chạy xuống, “Anh xuống rồi đây!”

Phương Nam Chi cầm tay Lý Ngật Chu giao cho Hách Lai: “Đàn anh, vậy giao anh ấy cho anh, em đi trước.”

Hách Lai: “Yên tâm đi!”

Phương Nam Chi nhìn Lý Ngật Chu: “Em về đây, anh ngủ sớm chút.”

Lý Ngật Chu gật đầu.

Sau khi cô quay người rời đi, anh cũng không động, ánh mắt rơi trên người cô, thẳng đến khi bóng dáng của cô biến mất ở chỗ rẽ.

“Cậu vậy mà lại say, uống bao nhiêu mà mãnh liệt vậy?” Ban nãy Hách Lai nhận được tin nhắn của Phương Nam Chi, thế nhưng lại rất kích động, không ngờ Lý Ngật Chu lại uống say, còn cần người dìu về!!

“Uống hơi nhiều, đi thôi.” Lý Ngật Chu thoát ra khỏi cánh tay đang đỡ của Hách Lai, bộ dáng uể oải bước vào trong ký túc.

Hách Lai đột ngột quay đầu lại, nhìn bóng dáng không thể không ổn hơn của anh, “cậu mẹ nó, có thể đi bình thường?”

Lý Ngật Chu: “Tôi có nói tôi không thể đi bình thường sao?”

“Khoan đã, vừa mới nãy không phải cậu được Nam Chi dìu về sao…” Hách Lai dừng một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Cậu giả vờ?”

Lý Ngật Chu không phản ứng lại anh, đi thẳng về phía trước.

Hách Lai đuổi theo, quàng qua vai Lý Ngật Chu, “được lắm Lý Ngật Chu, tôi không ngờ cậu cũng có thể “không biết xấu hổ” suốt đoạn đường.”

“Bỏ tay ra.”

Hách Lai: “Ồ bỏ tay~ vừa nãy cùng Phương Nam Chi sao cậu không nói vậy đi.”

Lý Ngật Chu bật cười, giọng có chút ghét bỏ nói: “Cậu có thể so với cô ấy sao.”

“Cậu làm sao, phân biệt giới tính à! Ngày mai tôi sẽ đi nói với Nam Chi, cậu chỉ là đang giả vờ!”

“Ồ.”

Miệng thì nói vậy, nhưng thực tế Hách Lai căn bản sẽ không tố cáo, anh chỉ mong sao Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi ở bên nhau, rốt cuộc thì anh rất tò mò dáng vẻ khi thật sự yêu đương của Lý Ngật Chu sẽ ra sao.

Đoán chừng so với hiện tại càng khiến người ta khó chịu đi?

—–

Ngày hôm sau, về chuyện ở trên sân bóng rổ, thực sự đã truyền đi khắp trường.

Những người ban đầu còn nói Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi chỉ là bạn bình thường với nhau, sau trận thi đấu thì không còn có thể nói họ chỉ là bạn bình thường được nữa.

Bạn bình thường nào sẽ khiến Lý Ngật Chu dẫn quay trở lại chỗ ngồi.

La Giai Giai ngồi trước máy tính, nhìn nội dung dán trên web trường cười vô cùng vui vẻ, tự mình vui còn chưa đủ, còn kéo thêm Lương Điềm và Mạnh Thanh cùng nhau xem, như ngày hôm qua ba người họ xem ở khoảng cách gần nhất, bọn họ là người có quyền phát ngôn nhất, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể nhìn đám quần chúng vừa đăng ảnh vừa đăng video, nhảy cẫng lên rất náo nhiệt.

[Lúc đó chỗ ngồi của tôi ở gần ngay cửa, cảnh tượng đó thật sự rất tuyệt. Phương Nam Chi chắc là tức giận bỏ đi, Lý Ngật Chu thì đuổi theo cản người lại! Bảo cô ấy đừng đi, nói bản thân không thêm cô gái nào khác! Holy shit! Lý Ngật Chu nói cái gì vậy? Thật sự hoảng loạn phải vội vàng đi giải thích!]

[Chính là nói cô gái mặc đồng phục vận động kia muốn thêm WeChat à, tôi có thấy cô ấy! Hình như ở trường khác!]

[Quả nhiên vẫn cần mỹ nữ, anh chàng đẹp trai của tôi đã không còn huhuhu]

[Xinh đẹp rõ ràng không phải là trọng điểm, Âu Dương Chân kia cũng rất xinh đẹp, cũng không thấy Lý Ngật Chu thích]

[Dựa vào tin tức đáng tin cậy của đội bóng rổ, thì hai người đó vẫn chưa ở bên nhau, Lý Ngật Chu vẫn theo đuổi Phương Nam Chi]

[Aaaa đây là sự kết hợp gì vậy, giá trị nhan sắc chết người]

[Buông nữ thần của tôi ra! Tuyệt đối đừng ở bên nhau!!!]

[Cút!! Đừng phá CP của tôi]

……

Trong trường cũng có kẻ nói xấu, nhưng cũng có người hào hứng mong hai người về bên nhau.

Phương Nam Chi thấy những nội dung này còn cảm thấy rất xấu hổ, thỉnh thoảng cùng Lý Ngật Chu trong câu lạc bộ, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều mang theo chút mập mờ.

Nhưng bản thân Lý Ngật Chu giống như hoàn toàn không quan tâm, sau một thời gian, anh vẫn như trước đây mua đồ ăn sáng cho cô, đôi khi từ phòng hoạt động đi ra đã rất muộn, anh vẫn như thường lệ đưa cô về dưới tòa ký túc xá.

Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người khác, cuối cùng làm cho Phương Nam Chi khi đi cùng với anh, cũng đã dần quen.

Hôm nay, là thứ sáu.

Phương Nam Chi kéo một hành lý nhỏ từ trên ký túc xá xuống, cuối tuần này bọn họ phải đến Đế đô làm nghiên cứu, vì để không ảnh hưởng đến tiết học, còn cần cố gắng trở về trước sáng thứ hai.

Mười một giờ buổi trưa máy bay cất cánh, bọn họ muốn đến Đế đô sớm, xem triển lãm tác phẩm kiến trúc trước khi đóng cửa lúc 5 giờ chiều thứ sáu.

Đây còn là lần đầu tiên Phương Nam Chi đi xa cùng với Lý Ngật Chu, mặc dù có thêm Hách Lai, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô thật sự cảm nhận được niềm vui khi đồng hành cùng anh.

Thời gian bay là hai tiếng, trên đường đi Phương Nam Chi rất phấn khích, cả quá trình đều không ngủ, sau khi hạ cánh, ba người để hành lý ở khách sạn, cũng không nghỉ ngơi, mà đi thẳng ra ngoài.

Địa điểm triển lãm của cuộc triển lãm các công trình quy mô lớn này ở Đế đô tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế, cách khách sạn bọn họ không xa, các tác phẩm bên trong đến từ bàn tay của một vị kiến trúc sư nổi tiếng khắp thế giới, mà phần lớn đều là bản thảo gốc và mô hình, vô cùng quý giá.

Trong tay bọn họ có ba tấm vé, được tặng bởi một đối tác quen biết khi Lý Ngật Chu thực hiện một dự án vào năm thứ hai đại học, đúng lúc lần này cần đến Đế đô làm nghiên cứu, liền dứt khoát đến xem triển lãm kia.

“Có thấy mệt không?” Trên đường đi, Lý Ngật Chu hỏi Phương Nam Chi.

“Không mệt ạ, bây giờ em rất hào hứng.”

“Thể lực rất tốt.”

Phương Nam Chi: “Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên em thấy triển lãm mô hình kiến trúc có quy mô chuyên nghiệp như vậy!”

Lý Ngật Chu nhìn đôi mắt sáng của cô, mỉm cười nói: “Đáng giá.”

“Dạ? Cái gì đáng giá ạ?”

“Không, hai người kiểm tra lại vé rồi xem mình có mang chứng minh thư đi không.”

Lý Ngật Chu nghĩ, vé này đáng giá, cô so với trong tưởng tượng của anh còn vui hơn nhiều.

Hách Lai ngồi ở ghế hành khách: “Có mang có mang, yên tâm đi.”

Phương Nam Chi: “Em cũng mang, không quên!”

Lý Ngật Chu ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Giỏi lắm.”

Phương Nam Chi: “…”

Khoe khoang vậy, nhưng sao giống giọng phụ huynh dỗ con cái nhỉ.

Hách Lai: “??”

Ai giỏi? Giỏi chỗ nào?

—-

Sau khoảng 20 phút, ba người đến nơi.

Soát vé, kiểm tra an ninh… vào địa điểm.

Hôm nay người đến xem triển lãm rất nhiều, Phương Nam Chi kiềm nén cảm giác phấn khích, yên lặng đi vào giữa các tác phẩm được trưng bày.

Cô thích kiến trúc, ban đầu là hứng thú, sau đó thật sự trở thành niềm đam mê.

Với tư cách là sinh viên kiến trúc, giờ đây xem những tác phẩm này, trong lòng khó tránh khỏi những gợn sóng trập trùng, cô không nhịn được nghĩ, có lẽ một ngày nào đó… cô cũng có thể đưa ra nhiều ý nghĩa khác nhau cho tác phẩm của mình, cũng có thể khiến nó được mọi người biết đến và thưởng thức.

Sau khi dạo quanh một vòng, Phương Nam Chi nhìn thấy một mô hình rất quen.

“Đây là sa mạc của UAE, em thấy nó một lần trong hồ sơ cũ!” Phương Nam Chi nghiêng người nhìn mô hình trưng bày trong tủ kính, kinh ngạc nói.

Hách Lai: “Cái nào cái nào?”

Lý Ngật Chu: “Trụ sở mới của tập đoàn Shaya UAE, “Bông hoa sa mạc” được thiết kế bởi kiến trúc sư Hartie.”

Phương Nam Chi: “Đúng, bông hoa sa mạc! Thật là đẹp.”

Hách Lai: “Đường nét này thật đẹp, nếu tận mắt nhìn thấy nó ở trong sa mạc có lẽ sẽ vô cùng chấn động. Ôi, nó là nguồn năng lượng gì vậy? Năng lượng mặt trời sao?”

Lý Ngật Chu: “Ừ, năng lượng mặt trời là động lực, nhưng nó cũng được cho là đang chuẩn bị thực hiện công nghệ vận hành mới đáp ứng tiêu chuẩn LEED Platinum, có lẽ còn muốn đạt được lượng khí thải carbon bằng không trong tương lai.

Phương Nam Chi biết nó là gì, nhưng không hiểu cụ thể nhiều thứ đồ bên trong.

Lý Ngật Chu là bách khoa toàn thư à, cái này cũng đều biết.

“Nhà thiết kế chính của nó là ai vậy? Rất nổi tiếng sao?” Cô không nhịn được hỏi.

Lý Ngật Chu thấy Phương Nam Chi hứng thú, muốn nói với cô điều gì đó chi tiết, ngước mắt nhìn gian phòng, lại đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.

Sắc mặt anh ngay lập tức đông cứng.

Phương Nam Chi không nghe thấy câu trả lời của Lý Ngật Chu, khó hiểu liếc nhìn anh, lại phát hiện anh nhìn thẳng về phía trước.

Cô không rõ nguyên do, cũng nhìn theo.

Chỉ thấy một cô gái đứng cách đó không xa, khí chất xuất chúng, tao nhã lại xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài chỉ khoảng hơn 30 tuổi.

Nhưng Phương Nam Chi biết dì ấy, hồi học trung học khi đến nhà Lý Ngật Chu, có một lần nhìn thấy dì ấy, vội chạm mặt mà thôi, nhưng Phương Nam Chi có ấn tượng sâu sắc.

Bởi vì mẹ của Lý Ngật Chu trông thật sự rất đẹp, hơn nữa năm đó Hứa Đình Ưu có nói với cô khi đó dì ấy 42 tuổi, đến giờ cô vẫn rất kinh ngạc.

“Dì…” Cô thì thầm.

Hách Lai: “Hả? Dì nào? Quen biết sao?”

Phương Nam Chi gật đầu, nhìn về phía Lý Ngật Chu, kì lạ là, Lý Ngật Chu không đi qua đó, ngay cả chào hỏi cũng không, nhìn sắc mặt anh, giống như không biết hôm nay sẽ gặp được mẹ anh ở đây.

Lương Nguyệt Ngôn nhìn thấy Lý Ngật Chu cũng rất kinh ngạc, đã một thời gian rất lâu rồi bà không gặp Lý Ngật Chu, lần về nước này, bà gửi tin nhắn cho con trai, nhưng không nhận được hồi âm.

Vốn dĩ bà định bàn xong công việc ở Đế đô, rồi đến Minh Hải tìm con trai, không ngờ hôm nay vậy mà lại có thể thấy con ở đây, sự bàng hoàng qua đi, bà vội vàng bước đến: “Ngật Chu.”

Sắc mặt Lý Ngật Chu cứng đờ sau đó lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, không nói chuyện.

Trước kia Phương Nam Chi đã đoán được anh có một số vấn đề với gia đình, chỉ là không tiện để hỏi, hôm nay nhìn thấy, có thể chắc chắn rồi.

“Chào dì.” Nhìn cảnh tượng có hơi không tự nhiên, Phương Nam Chi chào một tiếng.

Lúc này Lương Nguyệt Ngôn mới chú ý đến Phương Nam Chi, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, bà lại không nhận ra là ai.

“Cháu…”

“Dì à cháu là Phương Nam Chi, lúc trước… Chúng ta gặp qua một lần.”

Lương Nguyệt Ngôn nghe thấy cái tên này liền nhớ ra, mấy năm trước khi còn ở Hàng Châu, khi ở nhà nói chuyện với con trai thường nghe được cái tên này. Con trai nói cô bé này là bạn học của Đình Ưu, cũng sống cùng một tiểu khu, rất thông minh.

Hơn nữa bọn họ thực ra cũng đã gặp qua một lần, chính là ở nhà cô, nhưng bà nhớ khi đó cô là một cô gái hơi mũm mĩm.

“Nam Chi, lâu rồi không gặp cháu.” Lương Nguyệt Ngôn cười với cô, ánh mắt có mấy phần yêu quý, “Cháu trở nên đẹp quá.”

Phương Nam Chi: “Cháu cảm ơn dì.”

Lương Nguyệt Ngôn nhìn Lý Ngật Chu, lại nhìn Phương Nam Chi, hỏi: “Hôm nay không phải thứ sáu sao, sao các con lại ở đây?”

Phương Nam Chi nhìn Lý Ngật Chu không nói một lời, liền đáp: “Chúng cháu đến đây làm một nghiên cứu nhỏ, nhân tiện đến đây xem triển lãm…”

“Hóa ra là như vậy, Nam Chi cháu cũng học ở Minh Đại à?”

“Vâng ạ.”

“Thật tốt.” Lương Nguyệt Ngôn nhìn về phía Lý Ngật Chu, trong mắt có vài phần mong đợi, cũng có vài phần lấy lòng, “Vậy, các con ở đâu? Nếu không thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm?”

Vấn đề này Phương Nam Chi không có cách nào trả lời, cô không rõ giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang do dự, đột nhiên lại thấy có một người cách đây không xa đi về bên này.

“Nguyệt Ngôn.” Là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc âu phục, ăn mặc rất nho nhã.

Trong khoảnh khắc này Phương Nam Chi dường như cảm thấy hơi thở của Lý Ngật Chu trầm xuống, ánh mắt anh càng trở nên lạnh nhạt, bỗng nhiên kéo tay cô đi ra ngoài.

“Ngật Chu! Đợi mẹ—“Lương Nguyệt Ngôn vội vàng gọi.

Lý Ngật Chu dừng bước chân lại, không quay đầu, lạnh giọng nói: “Nếu bà không muốn tôi gây rắc rối ở đây, thì bảo ông ta tránh xa tôi ra.”

Lương Nguyệt Ngôn đột ngột dừng lại.

Sau đó ba người không ở lại triển lãm nữa mà gọi xe quay trở về khách sạn, trên đường, Hách Lai và Phương Nam Chi đều cảm nhận được sự trầm mặc của Lý Ngật Chu.

Khi trở về khách sạn trời vẫn chưa tối, Lý Ngật Chu nói quay về phòng nghỉ ngơi trước, thẳng đến bữa tối vẫn chưa ra ngoài.

Hách Lai ở cùng phòng với anh, nói tâm trạng của anh không tốt, gọi thức ăn ngoài cho anh.

Sau khi Phương Nam Chi ăn xong quay trở lại, vẫn không yên tâm lắm, không thể không đến bên ngoài phòng anh gõ cửa.

Người ra mở cửa là Hách Lai: “Ngật Chu đi ra ngoài rồi.”

Phương Nam Chi: “Đi đâu ạ?”

Hách Lai nói: “Có lẽ là đi lên nhà hàng trên tầng ăn cơm chăng, trước đó gọi món ăn ngoài nhưng cậu ấy không ăn, thì nguội mất rồi, cậu ấy nói đi lên tầng ăn. Nam Chi, anh cảm thấy tâm trạng của cậu ấy vẫn không ổn, anh không dám hỏi nhiều, hay là em đi xem xem?”

Phương Nam Chi gật đầu: “Dạ, em đi tìm anh ấy.”

“Oke.”

Tầng trên của khách sạn này có một nhà hàng, còn có một phần ngoài trời.

Sau khi Phương Nam Chi lên tầng nhìn một vòng quanh nhà hàng, nhưng không thấy anh, bèn đi đến bên ngoài sân thượng, thời tiết đêm nay vẫn hơi lạnh, vị trí ngoài sân thượng không có người, vậy nên Phương Nam Chi liếc một cái liền thấy bóng dáng kia.

Một mình anh đứng bên sân thượng, một tay đặt lên lan can, tà áo bị gió thổi bay, có vài đốm sáng trên đầu ngón tay.

Phương Nam Chi hơi dừng lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm để bước đến.

Phía sau có tiếng bước chân, Lý Ngật Chu quay đầu nhìn lại. Khi thấy người đến là Phương Nam Chi, lạnh lẽo trong mắt anh tạm thời thu liễm rất nhiều, tay cầm điếu thuốc rõ ràng cũng rút sang một bên.

Phương Nam Chi bước đến bên cạnh anh, liếc nhìn đốm lửa nhỏ kia, lại bất động thanh sắc mà lấy trở lại.

Gió đêm thổi đến, làn khói trôi qua, bay đến bên cạnh cô.

Lý Ngật Chu nhăn mày, lùi một bước ra sau, lại đẩy nhẹ vai cô, điều chỉnh lại vị trí của hai người.

Dọc theo cơn gió, làn khói màu trắng không còn ảnh hưởng đến cô nữa, tản vào trong không khí.