Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 23

“Đương nhiên là không quấy rầy rồi, bọn anh không sao đâu.” Hách Lai cười nói.

Lý Ngật Chu quay người lại: “Được rồi, đi thôi, đi ăn ở đâu đây.”

Hách Lai: “Ở quán thịt nướng bên cạnh trường học, tôi lại thèm món xiên thịt dê của quán họ.”

Trong nhóm có sáu, bảy người, ngoài Hách Lai và Lý Ngật Chu ra thì còn có mấy đàn chị đàn anh nữa.

Trong đó có hai người Phương Nam Chi từng gặp, lúc trước tuyển thành viên mới cô đã ngồi ở quầy đăng ký của hai người kia, nam sinh tên là Tôn Minh, nữ sinh tên là Trịnh Tử Kỳ.

Có lẽ là sợ cô không quen đi cùng bọn họ sẽ xấu hổ cho nên bọn họ rất ăn ý để Lý Ngật Chu đi bên cạnh cô.

Mấy người nói cười đi phía trước, còn cô và Lý Ngật Chu tự nhiên tụt lại phía sau vài bước.

Khuôn viên trường vào ban đêm vẫn náo nhiệt như trước, các tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, trên đường có người đi qua đi lại, đi ăn khuya giống như nhóm bọn họ, cũng có người một mình ôm sách đến thư viện.

Tiếng bóng rổ truyền đến từ sân thể dục cách đó không xa, bên cạnh khán đài có đôi tình nhân dính chặt lất nhau như hồ dán.

Gió đêm hè thổi tới làm cho sợi tóc bay múa, cánh tay nóng lên.

Khi học trung học, Phương Nam Chi không thể sóng vai đi trên con đường trong khuôn viên trường với Lý Ngật Chu, nhưng cô lại hoàn thành nó khi học đại học.

“Anh… Dạo này có khoẻ không?” Cổng trường đã ở ngay trước mắt nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Vẻ mặt của Lý Ngật Chu vẫn không thay đổi: “Rất tốt.”

“Ồ…”

Cô muốn quan tâm, nhưng không dám hỏi quá nhiều, dù sao cũng là chuyện cha anh qua đời, có lẽ anh không muốn nhớ lại và cũng không muốn đề cập đến nó.

“Sao lại vào câu lạc bộ này?” Lý Ngật Chu hỏi.

Phương Nam Chi: “Dạ… Dù sao em cũng chọn khoa kiến trúc cho nên em muốn nghiêm túc học chút gì đó.”

“Trước đây em cảm thấy hứng thú với kiến trúc sao?”

Phương Nam Chi không cần suy nghĩ: “Cũng không phải! Em chọn chuyên ngành này là vì điểm của nó trong chuyên ngành của đại học Minh cao, nếu không chọn thì có vẻ sẽ rất lãng phí điểm.”

Lý Ngật Chu cười rất nhạt: “Cũng đúng. Nhưng nếu bản thân mình không có hứng thú với thiết kế kiến trúc thì sau này không thể kiên trì với nó.”

“Em sẽ cảm thấy hứng thú.” Sau khi Phương Nam Chi trả lời xong thì phát hiện mình trả lời quá nhanh, lại nói thêm: “Ý em là, có lẽ em sẽ cảm thấy hứng thú.”

Lý Ngật Chu: “Đúng lúc kỹ năng hội họa của em cũng sẽ không bị lãng phí.”

“… Ừm.”

Quán thịt nướng rất gần trường học, ngay trong con phố ẩm thực gần đó.

Buổi tối phố ẩm thực rất nhiều người, lúc bọn họ đến quán thịt nướng chỉ còn lại một bàn trống, sau khi nhóm người ngồi xuống thì bắt đầu gọi món.

Hách Lai: “Gọi mấy thùng bia được không? Như vậy đi, tối nay chúng ta có thêm Nam Chi cho nên gọi thêm một thùng nữa đi!”

“Không cần đâu.” Lý Ngật Chu vừa chọn vừa nói: “Em ấy không thể uống rượu.”

Vừa dứt lời, cả bàn đều im lặng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mờ ám xoay chuyển giữa Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi.

“Tại sao?” Tôn Minh hỏi.

Lý Ngật Chu mở miệng muốn nói “vị thành niên” nhưng lại nhanh chóng ý thức được rằng cô đã thi đậu đại học, cũng đã trưởng thành.

Anh lại quên mất cho rằng cô vẫn là học sinh trung học trước đây.

“Sau khi uống say thì không dễ bảo.” Anh nói.

Phương Nam Chi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nghe anh nói như vậy thì cực kỳ lúng túng, cô lập tức nhớ tới dáng vẻ cô uống say không biết gì đi thổ lộ lung tung vào lúc học cấp 3 năm ấy.

Chắc anh cũng nhớ tới lần đó.

“Đúng… Tửu lượng của em rất kém, em vẫn không nên uống thì hơn.”

Hách Lai: “Vậy, vậy được, không uống thì không uống, đàn em, em ăn nhiều thịt xiên một chút.”

“Vâng.”

Trịnh Tử Kỳ vẫn tò mò: “Nam Chi, hai người từng quen biết đến mức có thể uống rượu hay không cũng biết như vậy, vậy xem ra không phải quan hệ bạn cùng trường bình thường rồi. Này, trước đây hai người sẽ không phải là…”

“Đừng đoán mò, bớt nhiều chuyện ăn nhiều thịt đi.” Lý Ngật Chu đưa menu đến trước mặt bọn họ: “Còn muốn ăn gì nữa thì tự mình chọn đi.”

Lý Ngật Chu lên tiếng, mọi người cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa mà ngoan ngoãn gọi đồ ăn.

Phương Nam Chi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hơn mười phút sau, ông chủ mang một phần thịt xiên lên và bưng một thùng bia lại đây.

Trong cửa hàng ngoại trừ bia ra thì còn có đồ uống k!ch thích như Coca và Sprite, đã rất lâu rồi Phương Nam Chi không uống những thứ này cho nên cô không gọi mà chỉ rót một ly nước ở bên cạnh.

“Nam Chi, ăn thịt nướng với nước sôi quá chán, em có muốn uống coca không?” Trịnh Tử Kỳ hỏi.

Phương Nam Chi: “Không cần đâu ạ, em không thích uống đồ uống có ga, em uống nước là được rồi.”

“Không sai hết, không thích uống nước có ga thì con phố bên cạnh còn có người bán trà sữa. Tôn Minh, đi gọi mấy cốc chanh vàng kim quất đi, mấy chị em chúng ta chia.”

Tôn Minh đang gặm một cái đùi gà lớn: “Đợi một chút, có ngay.”

“Ôi trời, cậu đi mau đi.”

Thật ra Phương Nam Chi đã ăn lửng dạ rồi, cô nói: “Hay là để em đi cho, em cũng ăn gần xong rồi.”

Trịnh Tử Kỳ: “Sao có thể để em đi được.”

“Tôi đi.” Lý Ngật Chu đứng dậy, nhìn cô một cái: “Em ăn thêm chút nữa đi.”

Anh không cho cô cơ hội từ chối đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Trịnh Tử Kỳ lập tức nói: “Cảm ơn anh Chu! Tôi muốn 50% đường!”

Tôn Minh: “Tôi muốn bảy mươi!”



Mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm ăn thịt nướng, Phương Nam Chi ngồi một lúc lại nhìn lại vài lần.

Lý Ngật Chu vẫn chưa trở về, nhiều cốc chanh vàng kim quất như vậy có lẽ sẽ rất khó cầm.

“Không thì em đi giúp anh ấy cầm một chút, mọi người cứ ăn trước đi.” Phương Nam Chi nói xong thì đứng lên mang theo lỗ tai đỏ hồng đi đến quán trà sữa trong ánh mắt có chút nhiều chuyện của mọi người.

Quán trà sữa cách đây không xa, đi về phía trước năm mươi mét rồi rẽ phải sang một con phố khác.

Quán ăn trên con phố này ít hơn nhiều, cho nên người cũng ít, vì thế sau khi Phương Nam Chi rẽ qua một ngã rẽ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Ngật Chu.

Anh không đợi ở cửa tiệm trà sữa, mà đứng trước cửa hàng đã tắt đèn cách đó không xa, chỗ bóng tối, ngón trỏ tay phải và ngón giữa của anh có chút màu đỏ.

Phương Nam Chi sửng sốt, đứng tại chỗ không tiến lên nữa.

Lý Ngật Chu cũng quay đầu nhìn lại vào lúc này, ánh mắt anh không chút phập phồng, dưới bóng tối lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Phương Nam Chi cuộn tròn ngón tay, đột nhiên cô nhận ra điểm không giống với trước kia ở anh, chính là ánh mắt.

Trước kia anh sáng sủa mà ấm áp, mà hiện tại, loáng thoáng bao phủ bởi một lớp lạnh lùng.

“Trà chanh vẫn chưa xong.”

Trên tay anh vẫn còn hơn nửa điếu thuốc, nhưng khi đến gần cô thì nó đã bị dập tắt, ném vào thùng rác.

Cổ họng Phương Nam Chi đắng chát, nhưng cuối cùng cô không nói gì cả mà chỉ gật đầu.

Hai người lâm vào im lặng ngắn ngủi, cho đến khi số của anh được gọi đến lấy mấy cốc chanh vàng ikim quất.

Phương Nam Chi: “Em cầm một ít cho.”

Lý Ngật Chu nói: “Không cần, đi thôi.”

“Ồ…”

“Ăn no chưa?”

“Rồi.”

“Nếu không muốn ngồi tiếp thì em có thể về trước, bọn họ ăn rất lâu.”

“Như vậy có được không?”

Lý Ngật Chu: “Được, đi trước đi.”

Hai người mang trà chanh trở về, sau khi chào hỏi bọn họ xong thì cùng nhau đi về phía trường học.

So với lúc đến còn yên tĩnh hơn, ít nhất lúc ấy cũng sẽ nói mấy câu.

Rất nhanh, hai người đi đến dưới lầu ký túc xá nữ.

Một mình Lý Ngật Chu cũng đã đủ thi hút sự chú ý của người khác, hiện tại bên cạnh anh có thêm một Phương Nam Chi nữa, càng khiến người đi ngang qua ghé mắt, tuấn nam mỹ nữ, quá chói mắt.

Hai đương sự lại hồn nhiên không phát hiện, hoặc cũng có thể là quen rồi.

Phương Nam Chi đắm chìm trong cảnh anh hút thuốc vừa rồi, mãi cho đến khi sắp chia tay mới lấy lại tinh thần.

“Anh đi trước.” Lý Ngật Chu nói.

“Chờ một chút!”

Lý Ngật Chu: “Sao vậy?”

Phương Nam Chi ngước mắt lên nhìn anh: “Chúng ta vẫn là bạn, đúng không.”

“Ừm.”

“Lúc trước anh nói nếu em cần giúp đỡ thì có thể tìm anh, vậy nếu như anh có việc gì cần giúp đỡ cũng có thể tìm em.”

Lý Ngật Chu nhìn cô, một lát sau khẽ cười: “Được.”



Phương Nam Chi biết quan hệ của mình và Lý Ngật Chu không thân thiết như vậy, không đủ để anh nói cho cô biết trong hơn một năm qua tâm trạng của anh như thế nào.

Nhưng cô có thể đoán được, người thân rời đi, tất cả biến cố xung quanh đều sẽ làm cho tính tình của người ta thay đổi.

Tắm rửa xong nằm trên giường, Hứa Đình Ưu gọi điện thoại cho cô.

Hứa Đình Ưu thi đại học không tệ, khó khăn lắm mới chen vào chân, cô ấy báo danh vào một trường đại học ở thành phố Minh Hải, học chuyên ngành báo chí và truyền thông. Khoảng cách hai trường đại học của hai người rất xa, vì vậy sau khi nhập học muốn hẹn ăn cơm cũng khó khăn.

Sau khi nói chuyện về trường học, Phương Nam Chi nói với cô ấy hôm nay mình gặp Lý Ngật Chu, còn cùng nhau đi ăn khuya.

Về phần nhìn thấy Lý Ngật Chu hút thuốc thì Phương Nam Chi không nói, cô cảm thấy đây cũng coi như bí mật của anh.

Hứa Đình Ưu rất vui, nói hai người cũng quá có duyên phận, có thể học cùng một chuyên ngành đại học, về sau còn có thể thường xuyên gặp mặt.

Phương Nam Chi nhìn trần nhà, nghĩ đây cũng không phải là duyên phận gì, mà là tự mình cố gắng đạt được. Hơn nữa thường xuyên gặp mặt điểm này có chút khó khăn, dù sao các lớp học khác nhau, hơn nữa mỗi người cũng có việc bận rộn của mình.

Đơn giản, hai tuần sau, chủ tịch hiệp hội mô hình kiến trúc Hách Lai gửi một hoạt động trong nhóm, nói là thứ bảy đi núi Lô Định, trên đỉnh núi Lô Định có một homestay do một kiến trúc sư nổi tiếng trong nước thiết kế, Hách Lai muốn mọi người tiến hành phác họa vẽ vật thực.

Thông báo trong nhóm nói ai rảnh rỗi cũng có thể tham gia, người dẫn đội là Hách Lai, Lý Ngật Chu.

Phương Nam Chi nhìn thấy cái tên này, lúc này mới quyết định đi.

Sáng hôm sau, cô mang theo tất cả các công cụ của mình và mua một ít đồ ăn bỏ vào trong túi của mình rồi đi đến điểm hẹn đã bàn trước đó.

Lần này có mười sáu, mười bảy người đến, hầu như đều là người mới, Hách Lai thuê một chiếc xe buýt vừa đủ để ngồi.

Đến lúc đó, xe buýt sẽ đưa bọn họ đến chân núi trước, sau đó mọi người lại đi bộ lên. Núi Lô Định không quá cao cho nên chưa đến một giờ đã leo lên đ ỉnh, tất cả mọi người cũng được coi là leo núi.

Lúc Phương Nam Chi lên xe buýt vẫn chưa hoàn toàn đông đủ học viên, Hách Lai và Lý Ngật Chu đã đến, Hách Lai ngồi ở phía trước chào hỏi đoàn viên, Lý Ngật Chu thì ngồi ở hàng ghế sau, anh dựa vào ghế nhắm mắt lại, hình như đang ngủ bù.

Phương Nam Chi chào hỏi Hách Lai rồi đi về phía sau, cô không dám trắng trợn ngồi ở vị trí bên cạnh anh, vì thế cô ngồi ở bên kia hàng cách lối đi.

Sau khi đặt túi xách sang bên cạnh, cô ngồi thẳng, quay đầu nhìn anh một cái.

Hôm nay anh mặc một cái áo phông trắng, nửa tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào người anh, mơ hồ khúc xạ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Cũng may không chiếu lên mặt anh, nếu không anh nhất định sẽ ngủ không ngon.

Phương Nam Chi nhìn ngắm sườn mặt nghiêng của anh, ôi… Lông mi thật dài.

Mọi người lục tục lên xe, trong xe bắt đầu hơi ồn ào.

Phương Nam Chi thấy mắt Lý Ngật Chu giật giật, mở mắt ra.

Cô bất thình lượt dời tầm mắt.

“Còn có ai chưa lên không?” Hách Lai ở phía trước nói: “Tôi đếm xem…”

“Có có có!” Ngay sau đó, một nam sinh chạy lên xe buýt: “Xin lỗi, đến muộn.”

Nam sinh mặc một chiếc áo thun màu xanh, màu xanh rất nhạt, trông rất tươi sáng. Cậu đứng ở hành lang tìm kiếm chỗ ngồi, và sau đó từ từ di chuyển về phía sau.

Hách Lai: “Được rồi, cậu đến đúng lúc đủ nhân số, mau tìm một vị trí ngồi xuống đi.”

“Vâng, đàn anh!”

Nam sinh mặc áo thun xanh đi tới hàng cuối cùng, tâm tư của Phương Nam Chi vẫn còn đặt ở trên người Lý Ngật Chu, trong giây lát cũng không phát hiện có người đứng bên cạnh mình.

Cho đến khi người ta vỗ nhẹ cô, hỏi: “Bạn cùng lớp, xin hỏi vị trí bên trong của cậu có ai không?”

Lúc này Phương Nam Chi mới ngước mắt nhìn về phía người vừa tới: “À? Không có ai…”

“Được rồi, vậy tôi ngồi đây.”

“Ồ, được.”

Phương Nam Chi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy túi xách của mình lên, nhường chỗ cho cậu ta.

Động tĩnh này khiến Lý Ngật Chu phát hiện bên kia lối đi là Phương Nam Chi, anh nhìn mấy chỗ trống trước mắt, lại nhìn nam sinh chen vào chỗ ngồi bên cạnh Phương Nam Chi… Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Phương Nam Chi.

Người sau đặt chiếc túi trên đùi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Em có muốn đặt nó lên trên đó không?” Lý Ngật Chu hỏi một câu.

Phương Nam Chi: “Dạ?”

Lý Ngật Chu chỉ vào túi xách của cô: “Có muốn đặt nó lên giá để hành lý lên không?”

“À, được.”

Cô vừa định đứng lên thì xe khởi động làm cô lắc lư ngồi lại chỗ ngồi.

Lý Ngật Chu thản nhiên nói: “Đưa cho anh đi.”

“Không sao đâu, em tự mình làm được…”

Nhưng Lý Ngật Chu không nghe cô nói mà đứng dậy xách túi xách của cô, giơ tay nhét lên trên.

Anh cao cho nên để hành lý rất nhẹ nhàng, áo thun trắng vì động tác của anh mà hơi kéo lên, Phương Nam Chi lơ đãng ngước mắt lên thì nhìn thấy đường thắt lưng gầy gò nhưng có lực dưới lớp vải của anh.

Cô thoáng cái đỏ tai vội vàng nhìn đi chỗ khác.