Tư Diên dựa vào cửa, nhẹ nhàng dỗ dành: "Học trưởng... mở cửa ra... nào, mau mở cửa đi."
Khi tai gần như áp vào cửa, Tư Diên có thể nghe rõ hơn giọng nói của Khương Hàm Kim trong phòng.
Bạch Nguyệt Quang trong đầu luôn có vẻ mặt lãnh đạm, giờ lại đang thở hổn hển sau cánh cửa này, mặt có lẽ đỏ bừng, hai mắt mê ly, môi hơi hé mở... Một bộ dáng kiều hoa chờ người đến hái.
Không thể ngăn được đầu óc mình ảo tưởng, Tư Diên cảm thấy cơ thể hắn cũng bắt đầu khô nóng.
"Học trưởng… Bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu, phải không? Mở cửa ra, cho tôi nhìn một chút, mở cửa ra sẽ không khó chịu." Tư Diên một bên phỉ nhổ bản thân tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, một bên lại nhịn không được ảo tưởng bộ dáng mê người của học trưởng lúc này.
Cự vật vốn đang ngủ say dưới bụng bắt đầu có động tĩnh.
"Học trưởng. Mở cửa ra..." Giọng Tư Diên trở nên khàn khàn, ẩn chứa nguy hiểm không rõ.
Khương Hàm Kim ở đằng sau cánh cửa, lúc này đã bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn đến thần trí không rõ, hắn chưa bao giờ cảm thụ được du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy, thế nên khi đối mặt mới không cách nào chống đỡ.
Nghe thấy ngoài cửa có người một mực nói mở cửa là có thể làm cho mình thoải mái, Khương Hàm Kim mơ mơ màng màng đi qua mở khóa.
Cánh cửa vừa mở ra, hô hấp của Tư Diên đều đình trệ trong giây lát.
Tất cả những ảo tưởng lung tung của hắn đều kém xa so với tận mắt trông thấy cảnh tượng thực tế.
Ánh trăng sáng vốn ở xa xôi như vậy... nay đưa tay là đã có thể chạm tới.
"Ưʍ... Khó chịu..." Trước mắt Khương Hàm Kim là một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo người trước mặt, chỉ mơ hồ nhớ có người bảo hắn mở cửa, mở cửa ra sẽ không còn khó chịu.
Nhưng... Cửa đã mở ra, vì sao hắn vẫn khó chịu như vậy?!!
Khương Hàm Kim vừa ủy khuất vừa tức giận nhào tới trên người Tư Diên, muốn đòi một lời giải thích: "Cửa... Mở rồi, còn... Khó chịu..."
Vừa nói, hắn vừa cọ sát vào người Tư Diên, cảm thấy cơ thể người này mát lạnh, muốn dán lại gần hơn.
Tư Diên bị cọ đến đại não gần như ngừng hoạt động, mũi nóng lên, máu mũi cũng sắp chảy ra.
Hắn ôm lấy Khương Hàm Kim, cảm giác hình như mình cũng trúng dược, lý trí bắt đầu tan rã.
"Học trưởng, đến đây, nói cho tôi biết, chỗ nào thấy khó chịu..."
Hô hấp của Tư Diên trở nên nặng nề, côn ŧᏂịŧ của hắn đã cương cứng hoàn toàn, phồng lên một khối lớn và nó vẫn có xu hướng to dần theo động tác của Khương Hàm Kim.
Khương Hàm Kim cắn môi, trong lòng ủy khuất, cảm thấy người này đã gạt mình, rõ ràng không biết làm thế nào để cho mình hết khó chịu, còn muốn lừa mình mở cửa.
Hắn bắt lấy bàn tay to của Tư Diên, trực tiếp duỗi xuống dưới, "Dưới đó ướt quá... Nước chảy... Khó chịu... Muốn được sờ..."
Nói xong, Khương Hàm Kim mở chân ra, trực tiếp kẹp lấy tay Tư Diên, cứ như vậy vuốt ve.
Hắn ngồi trở lại nắp bồn cầu, Tư Diên cũng đi theo vào gian phòng này.
Bàn tay Tư Diên run run, cách quần Khương Hàm Kim sờ soạng, phát hiện bên ngoài quần đều có cảm giác ẩm ướt.
"Học trưởng, tách chân ra, cho tay tôi chạm vào." Tư Diên khàn giọng nói chuyện, hắn có cảm giác, lúc này mình như ở trong sa mạc đã khát nước mấy ngày, cổ họng khàn đến mức sắp nói không nên lời.
Khương Hàm Kim không quá cao hứng tách chân ra, oán giận nói: "Cậu lừa tôi..."
"Không lừa, không lừa, chạm một cái sẽ không khó chịu." Tư Diên thế mà lập tức nghe hiểu ý tứ của Khương Hàm Kim, dỗ dành hắn tách chân ra, sau đó cởϊ qυầи.
Khương Hàm Kim chỉ giơ chân lên, lại mang đến cho Tư Diên một chấn động thật lớn.
Tư Diên nhìn giữa hai chân Khương Hàm Kim, bên dưới dươиɠ ѵậŧ có một thứ không nên tồn tại trên cơ thể đàn ông, nó vẫn đang chảy nước, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bốc thẳng lên đầu.