Liên quan đến nhiệm vụ lần này, Khương Hàm Kim đã chuẩn bị xong.
Đối với điều kiện phát sinh quan hệ, vẻ mặt Khương Hàm Kim cũng rất lạnh nhạt. Hắn tuy chưa từng làm loại chuyện này với người khác, nhưng cũng không quá bài xích, dù sao đã gặp qua không ít đệ tử Hợp Hoan tông dựa vào chuyện này để tu luyện.
Chỉ coi như là một loại phương thức tu hành là tốt rồi.
Bạn bè đến gần đủ, Khương Hàm Kim nhìn Tư Diên thuận lợi uống hết số rượu bị hạ dược, sau đó hắn lấy cớ muốn đi vệ sinh để rời khỏi phòng riêng.
Chỉ là lúc đi ngang qua Tư Diên, hắn cố ý biểu hiện ra dáng vẻ đã uống quá nhiều, không cẩn thận ngã vào người hắn ta.
Khương Hàm Kim vội vàng muốn đứng lên, vừa nói lời xin lỗi: "Xin lỗi..."
Tay vừa ấn lung tung lên trên người hắn ta.
Tư Diên theo bản năng bắt lấy, cảm nhận được độ ấm thân thể và hơi thở của học trưởng, hắn thấy nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên.
Quả nhiên, người khát khao nhiều năm, gặp lại, vẫn rất khó từ bỏ ý định.
Nhưng dù không muốn từ bỏ cũng phải bỏ.
"Đừng ngại, học trưởng, anh không sao chứ?" Tư Diên chủ động đỡ Khương Hàm Kim dậy.
Khương Hàm Kim lấy lại thăng bằng, lắc lắc đầu, cười nhẹ với Tư Diên, "Không có việc gì, tôi đi phòng vệ sinh rửa mặt.”
Tư Diên bị nụ cười này làm cho sững sờ tại chỗ.
Thời sinh viên, Khương Hàm Kim là nam thần Bạch Nguyệt Quang được nam sinh toàn trường ngưỡng mộ. Hắn tuy rằng ôn nhu, nhưng biểu tình trên mặt luôn nhàn nhạt, ai không biết đều sẽ hiểu lầm Khương Hàm Kim là một đóa hoa cao lãnh.
Nụ cười của Khương Hàm Kim vô cùng hiếm gặp, số lần Tư Diên nhìn thấy trong trí nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và hôm nay, hắn lại nhìn thấy nó một lần nữa.
"Học đệ Tư Diên, đứng đó làm gì? Mau tới đây uống nào!" Có người gọi Tư Diên đang đứng tại chỗ ngẩn người, Tư Diên bị thanh âm này đánh thức mới hoàn hồn trở lại.
"Học trưởng trông như không được thoải mái, tôi đi xem anh ấy thế nào.” Tư Diên nói xong, liền vội vàng rời đi.
Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai lên tiếng phá vỡ trầm mặc trước, cười gượng nói: "Ha, học đệ Tư Diên vẫn là để ý đến Hàm Kim như vậy.”
Lần này, bầu không khí đã quay trở lại, mọi người nhao nhao tiếp lời:
“Còn không phải à, đây là Khương nam thần đó, đổi lại là cậu, cậu sẽ không để ý sao?”
“Ai, tôi để ý thì có ích gì? Cho dù có quan tâm thì nam thần cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt khác.”
......
Tư Diên đang nghĩ đến Khương Hàm Kim, tầng ba bọn họ chỉ có một nhà vệ sinh, sau khi hỏi nhân viên phục vụ đã từ chối đối phương dẫn đường, còn mình tự tìm đến.
Đi vào, bên trong nhà vệ sinh là từng gian nhỏ, trước bồn rửa tay không có ai, chỉ có một gian cửa đóng lại.
Tư Diên lên tiếng: "Học trưởng, anh có ở đó không?"
Nói xong, hắn đến gần gian phòng duy nhất đang đóng cửa, nhẹ nhàng gõ.
"Học trưởng, anh ở trong đó sao?"
Một chút động tĩnh bên trong cũng không có.
Tư Diên cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như bên trong không phải học trưởng, người đó đương nhiên sẽ lên tiếng phủ nhận, nhưng lại không có chút âm thanh nào.
Chờ một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Tư Diên có chút lo lắng, đang định quay người đi ra ngoài gọi người thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ như mèo sữa kêu.
"Ưm~..."
Chỉ với một tiếng động nhỏ, chân Tư Diễn như cứng đờ tại chỗ.
Dòng điện lập tức lan từ ngón chân lêи đỉиɦ đầu.
Tư Diên làm sao có thể không nhận ra giọng nói này?
Đây là thanh âm mà hắn đã nghe thấy vô số lần trong những giấc mơ của mình.