Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 6: Ta là một quả ké tinh (1)

Editor: Trứng Ngâm Tương.

Phù Nam gọi A Tùng trở về, hắn không thấy được mộ của tiên sinh.

Phần mộ của tiên sinh cũng không có gì cần giấu diếm, bản thân Phù Nam cũng không có bí mật gì lớn.

Nàng gọi A Tùng về, chỉ là không muốn hắn nhìn thấy đám quả ké trước mộ tiên sinh thôi, những quả cầu gai nhỏ đó không vừa mắt lắm.

Trước khi Phù Nam hóa hình, từng có tiểu thiếu niên nghịch ngợm hái quả ké từ trên cây xuống, cố tình ném lên mái tóc dài của một cô nương xinh đẹp, cô nương bị trêu chọc tức giận, nàng ta vứt mạnh quả ké xuống đất, hung hăng giẫm, trong miệng còn lẩm nhẩm "Đáng ghét! Đáng ghét" Cũng không biết là nói tiểu thiếu niên nghịch ngợm đáng ghét, hay là nói Phù Nam đáng ghét.

Tuy nhiên, Phù Nam nghĩ, nàng ta có lẽ chán ghét nàng, bởi vì một lát sau tiểu cô nương đã tụ lại chơi đùa cùng tiểu thiếu niên, chỉ còn quả ké trơ trọi nằm trên mặt đất không ai quan tâm đến.

Phù Nam chỉ là không muốn A Tùng nhìn thấy bản thể của mình. Nàng cẩn thận từng li từng tí để cất giấu cái bí mật nhỏ này.

Mấy hôm sau, A Tùng bỗng nhiên huơ tay bắt đầu hỏi nàng: "Phù Nam, ngươi là loại yêu nào?"

Hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi trong đợt tuyết rơi, Phù Nam ngồi trên ghế nhỏ ở trong viện, kiểm kê những đồ vật nàng nhặt được ở Oán Xuyên, lúc A Tùng hỏi tới vấn đề này, Phù Nam sửng sốt một chút. Nàng chắp tay sau lưng, nụ cười ấm áp trên mặt cứng đờ hiếm thấy.

Phù Nam lúc rảnh rỗi thích xem thoại bản, các nữ chính trong truyện huyền huyễn cũng là yêu quái, nhưng các nàng đều những loại thú lông xù như thỏ hay cáo còn không cũng là hoa thơm cỏ lạ, làm gì có ai là cỏ dại giống nàng.

Nguyên hình của nàng xấu xí đến mức làm người ta phiền ghét.

Phù Nam chớp chớp mắt nhìn A Tùng, nàng đưa tay, tới gần hắn. Dưới ánh nắng chói chang, đồng tử của A Tùng vẫn thâm thúy như cũ, mang màu đen đặc như nghiên mực, khi Phù Nam đến gần, đôi mắt lộ ra vẻ cảnh giác của dã thú.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nếu Phù Nam có bất kỳ dị động nào, nàng nhất định sẽ chết. Nhưng Phù Nam chỉ búng tay một cái, một thứ nho nhỏ xanh biếc rơi ra từ ngón tay nàng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên tóc A Tùng.

A Tùng chưa bao giờ thấy loại thực vật này, thực vật ở Ma Vực cả ngày không gặp nắng, cành lá đều là màu đen, loại màu sắc sinh động này chỉ xuất hiện ở Nhân Giới.

Một quả ké rơi trên tóc A Tùng, cảnh tượng giống như trở về năm xưa thiếu niên nghịch ngợm trêu chọc cô nương mình ái mộ. "Là quả ké."

Đối với câu hỏi trực tiếp của A Tùng, Phù Nam không trốn tránh cũng không che giấu, nàng gạt quả cầu gai trên tóc hắn xuống: "Chính là cái này." A Tùng tỏ thái độ tìm tòi nghiên cứu, nhận lấy quả ké, nó đâm vào ngón tay hắn, nhưng vết đâm mềm mại dính dính cũng không làm hắn bị thương.

Hắn xoa xoa gai quả ké, đặt nó vào trong lòng bàn tay, không nói thêm gì nữa. Phù Nam quan sát thần sắc của hắn, hi vọng sẽ thấy một chút cảm xúc từ mặt hắn, dù là chán ghét hay là vui vẻ, nhưng hắn vẫn không để lộ bất kỳ tâm tình gì.

"Nó xấu xí lắm sao?" Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. A Tùng lắc đầu. "Tốt." Phù Nam cúi đầu, giả vờ tiếp tục kiểm kê đồ vật, nàng nghĩ, A Tùng vẫn khá khách khí, để ý đến tâm tình của nàng.

"Ta muốn vào chợ đen trong thành bán đồ, ngươi muốn đi cùng ta không?" Phù Nam hỏi.

Vết thương trên chân trái của A Tùng còn chưa khỏi, hắn đi vẫn còn khập khiễng, kỳ thật cũng không thuận tiện để ra ngoài, Phù Nam sợ hắn ở nhà hoài phát chán, liền hỏi hắn. A Tùng nheo mắt, hạ xuống hàng mi dài thanh tú, hắn một lần nữa gật đầu.

Phù Nam thu dọn những thứ mình muốn bán xong, trước khi ra ngoài, nàng đem mũ màn đen treo trong phòng lấy xuống. Nàng nhón chân lên, đội chiếc mũ lên đầu A Tùng. A Tùng cũng rất phối hợp, không nhúc nhích, mặc cho Phù Nam làm loạn trên đầu hắn.

"Các cô nương ma tộc trong thành thích nam tử tuấn mỹ như ngươi, nếu các nàng muốn dẫn ngươi đi, ta đánh không lại các nàng." Phù Nam giải thích lý do vì sao hắn phải che mặt. A Tùng xốc một gốc màn lên, khớp xương khéo léo chỉnh lại vàng nón, hắn chỉ lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp, bình tĩnh nhìn Phù Nam.

Hắn cảm thấy câu nói của Phù Nam thực sự có chút buồn cười, liền nhìn nàng chằm chằm.

Phù Nam bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, hắn dùng gương mặt tuyệt mỹ này nhìn chằm chằm người ta, cho dù là ai cũng không bình tĩnh nổi. Nàng xoay người sang chỗ khác, lắp bắp nói: "Vậy ... Vậy chúng ta lên đường thôi."

Trước khi vào thành, A Tùng không buông màn mũ xuống, hắn đứng ở trên kiếm sắt của Phù Nam, cứ như vậy một đường nhìn bóng lưng của nàng. Phù Nam vẫn còn huyên thuyên:

"Chờ vào thành, trước tiên đi mua mấy bộ y phục cho ngươi."

"Ta đem bán cái Huyết Tinh đai lưng, có thể mua dược liệu trị chân cho ngươi."

"Nếu như mua xong còn sót lại tiền xương, ta sẽ để dành."

"Nhất thời ta không thể chữa khỏi cổ họng cho ngươi được, giải dược cần thiết chỉ có ở Ma Vực thượng tầng"

Sau khi Phù Nam dứt lời, A Tùng đột nhiên híp mắt lại, loại độc dược trong cổ họng của hắn rất hiếm có, không có mấy người trong Ma Vực có thể điều chế thuốc giải, vì sao…nàng cũng biết?

Ngay lúc A Tùng đang suy nghĩ, tới cửa thành, Phù Nam xoay người đem màn che trên đầu hắn rũ xuống. "Ngươi xinh đẹp như vậy, thật sự sẽ bị yêu nữ bắt mất." Phù Nam kiễng chân kiên nhẫn giải thích. A Tùng cũng không vén màn lên nữa, hắn cùng Phù Nam sóng vai vào trong thành.