Hắn bây giờ, bộ dáng quỷ dị lại mỹ lệ, phảng phất tác phẩm nghệ thuật bị tàn phá, hắn xa xa nhìn Phù Nam, trong tròng mắt thuần đen hàm chứa một tia hoang mang khó hiểu, hắn không rõ Phù Nam vì sao khóc.
Nàng đang sợ hãi sao? Đúng, chém chân tay xuống đất đối với nàng mà nói quả thật đáng sợ, nhưng hắn đã bịt kín mắt của nàng, nàng cái gì cũng không nhìn thấy.
Chẳng lẽ nàng đang... thương tiếc hắn sao?
Thương tiếc, hai chữ này ở trong mắt A Tùng đều là buồn cười.
Giống như đôi mắt bị móc ra, tứ chi của hắn sau khi giải độc tự nhiên có thể tái sinh, dùng chúng nó đổi về Phù Nam, là một vụ giao dịch rất có lời.
A Tùng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Phù Nam, thân thể nàng run rẩy, nước mắt rơi xuống, đôi mắt hắn bình tĩnh.
Úc Châu phía sau nàng phảng phất như nhìn thấy hí kịch tuyệt hảo gì đó, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa vỗ tay kêu hay.
Ôn Nghiên trầm mặc đứng một bên, từ đầu đến cuối nàng đều không chú ý tới chuyện phát sinh ở nơi này, nàng chỉ cúi đầu chậm rãi sửa sang lại trường tiên trong tay mình.
Ngày hè trong trời quang chim bay chậm rãi, cũng không biết đi về hướng nào.
Thành trì to như vậy, thế mà không một ai có thể lý giải cảm xúc của Phù Nam.
Úc Châu cười đủ rồi, liền buông tay ra, đẩy Phù Nam về phía trước. Hắn biết hiện tại nếu trở mặt, nàng cùng hắn ngọc đá cùng vỡ, hắn vốn định trả Phù Nam về, hắn cũng biết được cái gọi là mười lăm tòa thành trì cùng tay chân, đối với A Tùng mà nói không quá quan trọng.
Diễn một màn kịch như vậy, người nhập vai chỉ có Phù Nam, Úc Châu chút trò xiếc ấy không dằn vặt được A Tùng, lại có thể tra tấn Phù Nam.
Hắn đúng là cực hận chủng tộc này.
Phù Nam bị Úc Châu đẩy về phía trước, hai tay lại bị trói chặt, nhất thời mất đi trọng tâm, chỉ ngã về phía trước.
Cũng may hắc tuyến vốn che mắt nàng chậm rãi di động, rơi vào trên eo nàng, quấn lấy nàng, nàng mới không có chật vật té ngã.
Phù Nam còn chưa kịp thích ứng với tầm nhìn đột nhiên sáng lên, người đã bị hắc tuyến quấn lấy, kéo đến trước mặt A Tùng.
Dưới ánh nắng chói chang buổi trưa, nàng chớp chớp đôi mắt thật lâu, hơi nước mờ mịt khó khăn lắm mới tản đi, nàng thích ứng với ánh sáng, tầm mắt rơi vào đầu vai A Tùng.
A Tùng chém đứt cánh tay của mình, lựa chọn vị trí rất dứt khoát, toàn bộ đường hắc tuyến dây dưa ở bên ngoài vai, bởi vì độc Tử Minh Điệp trên người hắn còn chưa giải, cho nên vết thương còn chưa khép lại, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Phù Nam muốn vươn tay ra, hai cổ tay lại dán vào, bị dây thừng trói chặt.
A Tùng lẳng lặng nhìn nàng, sợi hắc tuyến uốn lượn bên người cẩn thận từng li từng tí lướt qua cổ tay nàng, cắt đứt dây thừng.
"A Tùng!" Phù Nam vươn tay, cũng không dám đυ.ng vào vết thương của hắn, tay bị thương cứ như vậy xấu hổ dừng ở giữa không trung, nàng nói năng lộn xộn, "Ngươi tại sao như vậy... Ta... Ta ở nơi đó cũng không sao, bằng không ngươi đợi sau khi giải độc lại đến cũng tốt, ngươi... không nên như vậy, được không?"
A Tùng lắc đầu với nàng, lúc này hắn cũng vô cùng suy yếu, nhưng vẫn ôm nàng.
Lúc trước Phù Nam ở trong trận pháp cố gắng thoát khỏi trói buộc, làm cổ tay của mình bị thương, lúc này trên cổ tay trắng nõn kia có từng vết đỏ, vết máu khô cạn loang lổ.
A Tùng bế nàng quay về, Phù Nam vừa cởi dây thừng, không có sức lực gì, trải qua chuyện vừa rồi, ngay cả đứng cũng không vững.
Nàng muốn nhảy xuống tự mình đi, nhưng chân vừa chạm đất, vẫn đứng không vững, từ khi hóa hình đến nay, nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy?
Phù Nam không thích rơi lệ, cho nên lau gò má, lau sạch nước mắt mới tuôn ra, biến khuôn mặt mình thành bẩn thỉu.
A Tùng cứ nhìn nàng như vậy, cũng không ngăn cản bất cứ hành động nào của nàng, hắn đang suy nghĩ xem khi nào nàng mới có thể không khóc, hắn không thích nàng khóc, vẫn là nàng cười càng đẹp hơn.
Cuối cùng Phù Nam khóc đến mệt mỏi, cũng chỉ có thể để A Tùng ôm nàng bay về phía U Cổ Hoa Hải, một tay hắn ôm nàng, có chút bất ổn, nàng chỉ có thể đặt tay lên cổ hắn.
Cổ tay của nàng lướt qua sau cổ hắn, rơi vào trên bờ vai mất đi một bên khác của hắn, khi A Tùng đi tới trước biển hoa U Cổ, nghiêng đầu, môi liền khó khăn lắm chạm đến cổ tay của nàng.
Đây là... máu của nàng, A Tùng chú ý vết thương của nàng rất lâu, hắn luôn cảm thấy vết thương như vậy xuất hiện ở trên người nàng, rất chướng mắt.
Hiện tại thân thể hắn cần chữa thương, máu của Phù Nam cũng có tác dụng.
Không biết A Tùng nghĩ thế nào, chỉ thấy ma xui quỷ khiến, hôn lên cổ tay nàng.
Ngay khoảnh khắc đôi môi lạnh lẽo dán lên, Phù Nam liền ngây ngẩn cả người, nàng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía A Tùng, nàng chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn nghiêng đầu, cơ bắp và xương cốt lồi ra trên cổ kéo thành một đường cong rất duyên dáng, cuối đường cong này, phác họa lên môi hoàn mỹ của hắn.
Hắn đang... Hôn vết thương của nàng, Phù Nam trừng to mắt.
Ánh mặt trời hừng hực chiếu cho hoa U Cổ mặt người kia trở nên yếu ớt, ngay cả Tử Minh Điệp nhẹ nhàng bay múa ban đêm cũng trốn ở chỗ bóng râm tảng đá, chỗ biển hoa U Cổ này yên tĩnh trống trải, chỉ còn lại hai người Phù Nam và A Tùng.