"Mang nàng tới đây." Úc Châu liếʍ môi, nở nụ cười lạnh lẽo: "Có lẽ độc trên người ‘Kiệt’ còn chưa giải, nếu hắn bị chém mất một tay một chân, không biết có khôi phục được không."
Hắn nhếch miệng cười, tựa hồ rất thoải mái.
Ôn Nghiên gật đầu với hắn, nàng đi ra ngoài điện.
Thành trì chỗ bọn họ cực kỳ yên tĩnh, ngay cả trong góc đại điện của thành chủ cũng rơi đầy bụi bặm, cũng không có hạ nhân lui tới nơi này.
Phù Nam bị giam trong trận pháp không biết, trong thành trì lớn như vậy, người xem như "sống" chỉ có Úc Châu cùng Ôn Nghiên, tất cả ma tộc còn lại đều bị Úc Châu gϊếŧ, đây cũng là "tinh lọc" trong miệng hắn, quân đội ma tộc thủ hạ của Úc Châu, đều là vong linh tạo thành xác chết biết đi, do Ôn Nghiên lãnh đạo.
Trong điện trống không, Phù Nam hai tay hai chân bị trói chặt, nàng không có cách nào hấp thu linh khí để khôi phục pháp lực của mình, thể lực khôi phục cũng không đủ để giãy giụa khỏi dây thừng, nàng chỉ có thể ngồi ở góc, ngơ ngác nhìn thành trì nơi xa.
Úc Châu nói không lấy đi tính mạng của nàng, như vậy chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp thả mình về sao? Phù Nam nghĩ.
Không thể nào, hắn không thể tốt bụng như vậy, Phù Nam lắc đầu, nàng biết thú đồng của Viễn Tẫn Thành đã bị lục soát, vậy thì Úc Châu tuyệt đối sẽ dùng nàng để uy hϊếp A Tùng, lấy ra một vài thứ để đổi lại nàng.
Nhưng Phù Nam cúi đầu, chôn đầu mình giữa hai đầu gối, A Tùng sẽ đổi sao?
Nàng với hắn mà nói, chỉ là một ân nhân cứu mạng mà thôi, kỳ thật sau khi hắn được cứu sống, nàng đã không còn giá trị, hắn nguyện ý mang theo nàng, có lẽ chỉ là cảm niệm một chút ân tình kia.
Vì ân nhân cứu mạng là nàng, A Tùng làm sao có thể trả giá đắt? Úc Châu là ma, thứ hắn muốn, nhất định đủ đè chết A Tùng.
Tay Phù Nam bị trói sau lưng không ngừng giãy giụa, muốn thoát thân, nàng nghĩ chắc A Tùng sẽ không tới cứu nàng, nàng cũng không hy vọng A Tùng tới cứu mình.
Nàng đem cổ tay đều mài rách, máu tươi nhàn nhạt chảy xuống, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát.
Ngay khi nàng cố gắng muốn chạy trốn, Ôn Nghiên đi đến, ánh mắt của nàng rơi vào trên cổ tay chảy ra máu tươi của Phù Nam, cười yếu ớt: "Ngươi không cần giãy dụa, thư đã đưa ra ngoài, chờ người đến mang ngươi về."
"Hắn sẽ không đến đón ta." Phù Nam nhẹ giọng nói: "Hắn có việc riêng phải làm."
"Nếu hắn không đến, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi trả lại." Ôn Nghiên nheo mắt, đưa tay vuốt ve hai gò má Phù Nam, "Ta sẽ chặt đứt toàn bộ tay chân của ngươi, yên tâm, yên tâm, ngươi sẽ không chết, thành chủ nói muốn giữ lại tính mạng của ngươi, nhưng đã mất đi tay chân, sống như thực vật, không thể nhúc nhích, không phải cũng còn sống sao, không chừng, còn có thể làm cho ngươi nhớ tới thời gian còn chưa hóa hình, nhớ lại tuổi thơ, vui vẻ cỡ nào."
Ngón tay Ôn Nghiên lạnh như băng, Phù Nam bị nàng vuốt ve gò má, nhưng không cách nào xoay mặt né tránh, cánh môi nàng run rẩy, theo bản năng cảm nhận được sợ hãi.
Đây...đây chính là cái giá phải trả khi ở lại bên cạnh A Tùng sao? Hắn và nàng hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, nàng trượt chân bước vào trong thế giới của hắn, không chỉ có thể kéo chân hắn, còn có thể dẫn lửa thiêu thân.
Phù Nam hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén, không để nước mắt mình rơi xuống, nàng càng dùng sức hơn, muốn thoát khỏi dây thừng, nàng không thể chết, nàng còn có hứa hẹn với tiên sinh.
Nàng còn muốn mang theo thi cốt của tiên sinh, rời khỏi Ma Vực, trở lại quê hương, nếu như mất đi tay chân, nàng lại phải trở về như thế nào?
"Ngươi biết chúng ta cần cái gì của hắn không?" Ôn Nghiên dịu dàng nói bên tai Phù Nam: "Mười lăm tòa thành trì ở tầng dưới Ma Vực, còn có một nửa tay và chân của hắn, đủ nhân từ chưa."
"Độc của hắn còn chưa giải!" Phù Nam bỗng nhiên mở mắt, nàng đề cao giọng nói, nhưng giọng nói của nàng vốn nhu hòa, cho dù chất vấn như thế, nhưng vẫn không có khí thế gì.
"Chính là muốn hắn không giải độc." Ôn Nghiên cười, nàng buông lỏng thân thể Phù Nam ra.