"Quả ké." Đôi môi nhạt màu của hắn có vẻ khí huyết không đủ, tiếng nói cũng mềm nhẹ như lông vũ. "Lưu lại một mạng."
Hắn không lựa chọn công kích bản thể Phù Nam, là bởi vì hắn nhận ra chủng tộc của nàng, Ma Vực không có Quả Ké, hắn thân là Ma tộc, làm sao biết được thứ cầu này chính là Quả Ké?
Đôi mắt Phù Nam hơi nheo lại, hình ảnh trước mắt nàng mơ hồ, nghe thấy thanh âm cũng chợt xa chợt gần, nhưng sau một lát, một bàn tay lạnh như băng bóp cằm nàng, cưỡng ép nâng gò má nàng lên.
"Ngươi cũng là ma tộc sao? Ma Vực... Sẽ có Quả ké?" Hắn hỏi Phù Nam, trong giọng nói mang theo một loại ôn nhu quái dị.
Phù Nam giương mắt nhìn hắn, kiệt lực suy yếu, mí mắt vừa nâng lên lại lần nữa rơi xuống, nàng rất dứt khoát rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi tỉnh lại, nàng đã bị giam ở trung tâm trận pháp, hai tay bị trói ở sau lưng, hai chân cũng bị trói buộc, dây thừng trói buộc thân thể nàng bện thành chú văn phong tỏa pháp lực, nàng không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào sử dụng bất kỳ pháp thuật gì.
Trong thân thể còn thừa lại vẫn là một chút linh khí mà nàng hấp thu trước khi hôn mê, nhưng thể lực đã khôi phục rất nhiều, Phù Nam mở mắt ra, liền há miệng hít thở, nàng không có bị thương gì, trước khi hôn mê, chỉ là mệt mỏi mà thôi.
Nhưng mà... Phù Nam trầm mặc nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Mặc Hoa... Mặc Hoa chết, không có mang giải dược về!
Nàng bị giam giữ ở trung tâm một đại điện, cửa điện mở rộng, xa xa là một thành trì hắc ám thật lớn, gió đêm ô ô thổi.
Phù Nam gắng gượng ngồi dậy, nàng nhìn ánh trăng và thành trì yên lặng ở phía xa, nàng nghĩ, không mang về được thì thôi, những gì nàng có thể làm đều đã làm rồi, nàng hứa hẹn, vì lời hứa của nàng với A Tùng, nàng có thể hiến dâng tất cả của mình không hề giữ lại, nhưng nếu sức mạnh của nàng không đủ để lay động kết quả, nàng cũng sẽ không cảm thấy bi thương về điều này.
Xét đến cùng, chỉ là có chút phiền muộn mà thôi, Phù Nam còn không biết ngân sam nam tử kia không gϊếŧ mình là vì cái gì, bản thể ma tộc của hắn tựa hồ là nhím biển, chẳng lẽ bởi vì bản thể của nàng có chút tương tự với bản thể của hắn, hắn liền buông tha nàng sao?
Làm sao có thể? Ma tộc... Có tâm lý đồng cảm như vậy sao?
Phù Nam dần dần hiểu được lời La Chân nói.
Nàng ngơ ngác nhìn ánh trăng nơi xa, ngoài cửa lại có một bóng dáng nữ tử đi tới. Dáng người nàng yểu điệu, chính là nữ tử áo lam công kích nàng trong biển hoa lúc trước.
Ôn Nghiên bưng một chén nước trong tay, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Phù Nam, đưa chén nước này tới bên miệng Phù Nam.
Đưa đồ tới, Phù Nam liền nếm thử một ngụm nước ấm, trơn mát khoang miệng và cổ họng khô khan của nàng.
"Cảm ơn." Sau khi nàng uống xong, nhẹ giọng nói.
"Không sợ hạ độc sao?" Ôn Nghiên hỏi nàng.
"A?" Phù Nam ngây dại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Nghiên, trong con ngươi dịu dàng ngoan ngoãn hiện lên một tia kinh ngạc.
"Thành chủ nói muốn lưu ngươi một mạng." Ôn Nghiên rũ mắt nói với Phù Nam: "Hắn và bản thể của ngươichỉ là có vài phần quan hệ với loại thực vật này, hắn chưa bao giờ buông tha người nào, ngươi vẫn là người đầu tiên."
"Ta?" Phù Nam có chút hoang mang, "Ta chưa từng gặp hắn, ta không phải ma tộc, ta chính là Quả ké yêu."
"Chính là Quả ké." Ôn Nghiên đảo mắt: "Việc này, nhắc tới cũng đơn giản, thành chủ chưa bao giờ giấu diếm việc này."
"Trước đây thật lâu, có một bé gái và bé trai cùng nhau chơi đùa ở bờ biển, bé trai nghịch ngợm, ở trên tóc của bé gái vụиɠ ŧяộʍ dính rất nhiều quả ké, bé gái chưa phủi sạch sẽ, lúc đến bờ biển chơi đùa mới phát hiện, nàng tức giận hái nó từ trên tóc của mình xuống, ném xuống biển, nàng vừa ném vừa nói..."
"Nói "Thật xấu, thật đáng ghét, đáng ghét! Chán ghét!" Phù Nam bổ sung một câu này, thanh âm của nàng rất nhẹ.
Lúc đó Quả ké cùng nguồn gốc với nàng, rất nhiều người đều bị đứa bé nghịch ngợm kia hái xuống trêu chọc bé gái mình thích, khi đó nàng đã có một chút linh trí, nghĩ biện pháp trốn tránh, mới không bị hái xuống giống đồng bào của mình.