Ta Bị Bắn Xuyên Tim Bởi Ma Tôn Ta Tự Mình Nuôi Lớn

Chương 35

Phù Nam có chút không hiểu mình, nàng cũng dốt đặc cán mai đối với hai chữ tình cảm, tiên sinh dạy nàng tất cả tri thức thế gian vạn vật, lại duy chỉ có hai chữ tình cảm chưa nói rõ đối với nàng.

Nhưng từ khi nàng sinh ra linh trí, liền trời sinh có được vật này, cho dù không biết được không hiểu rõ, ở thời điểm lơ đãng, nó vẫn sẽ phá đất nảy mầm, nảy mầm ở trong lòng.

Hôm nay tâm tình Phù Nam không hiểu sao tốt, lúc ngủ cũng ngủ say.

Những ngày sau đó, đối với Phù Nam mà nói rất đơn giản và bình thản, sau khi A Tùng lấy lại được hai con thú đồng của thành trì, liền bắt đầu cướp đoạt và chiếm lĩnh những thành trì khác của Ma Vực.

Hắn bề bộn nhiều việc, thường xuyên ra chiến trường, nhưng cái này cũng không có quan hệ quá lớn với Phù Nam, cách mỗi một đoạn thời gian, A Tùng sẽ cầm về một con thú đồng, là bộ dáng yêu thú khác nhau.

Hộp đựng thú bằng đồng của Phù Nam đã nặng trĩu, nàng có một loại đam mê tích trữ khó hiểu, ví dụ như lúc trước tích cóp tiền, nàng sẽ đem xu xương chất đống trong bình gốm, hiện tại A Tùng đem những con thú bằng đồng này cho nàng, nàng cũng đều cất trong cùng một hộp nạm vàng.

Những thứ này tượng trưng cho quyền lực khiến vô số Ma tộc chạy theo như vịt, có khi sẽ bị Phù Nam lấy ra thưởng thức. A Tùng nói cho nàng chơi, nàng cũng thật sự chơi.

Ma Vực hạ tầng rất lớn, A Tùng tốn mấy năm, cũng lấy được mấy chục miếng thú đồng, nhưng bất quá chiếm lĩnh một phần ba lãnh thổ Ma Vực hạ tầng.

Hắn ra chiến trường, đánh hạ thành trì, tránh không được thụ thương. Hắn thụ thương, Phù Nam một mực không biết, bởi vì hắn tu luyện U Minh Kinh, có U Minh Chi Thể, năng lực tự lành rất mạnh, trước khi trở về gặp Phù Nam, hắn sẽ cố ý chờ thương thế của mình khỏi rồi mới về.

A Tùng biết, nếu Phù Nam biết hắn bị thương, nhất định sẽ lải nhải, hắn không sợ đau, nhưng cảm xúc của Phù Nam sẽ luôn sa sút mấy ngày.

Ma Vực phân bố vô số thành trì, cũng không phải mỗi một tòa thành trì đều có thể tuỳ tiện gặm xuống thịt, trong đó cũng có rất nhiều xương cứng, cách Phù Nam đem A Tùng nhặt về, hắn tu luyện U Minh Kinh bất quá mấy năm mà thôi, thậm chí còn không có trải qua lần thứ hai luân hồi tái tạo thân thể, cùng Ma Vực tầng dưới thành chủ khác so sánh, hắn coi như non nớt.

Cho nên một ngày này, hắn bị thương đặc biệt nặng, ngay cả U Minh Chi Thể cũng không có cách nào nhanh chóng trợ giúp hắn khép lại vết thương.

Trong mấy năm mở rộng lãnh thổ này, A Tùng cũng không chỉ biết gϊếŧ chóc, ngược lại, hắn còn nhân từ hơn rất nhiều thượng vị giả ở Ma Vực, tầm mắt của hắn rộng rãi, dưới trướng chiêu mộ rất nhiều nhân tài, ngoài Hà Vi ra còn có những Ma tộc có năng lực khác.

Dạng tà ma như hắn, nếu như có tâm muốn lừa gạt, điều khiển người khác, dễ như trở bàn tay, thủ hạ của hắn đều trung thành và tận tâm với hắn.

Có lẽ chỉ khi đối mặt với Phù Nam, hắn mới vụng về đến mức khiến người ta bật cười.

Ngày hắn bị thương trở về, Phù Nam còn đang xử lý sự vụ trong phủ thành chủ ở Viễn Tẫn Thành, nàng luôn luôn không quản những việc vặt vãnh này, nếu có đề nghị văn thư gì, nàng chỉ có thể giao cho A Tùng, giao cho Hà Vi chấp hành, chỉ là trong khoảng thời gian này chiến sự bận rộn, Hà Vi cũng không rảnh quản, Phù Nam mới gánh hết.

Nàng làm việc đến khuya, ở trong ánh nến lay động ban đêm ngẩng đầu, chậm rãi ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ.

Mạt Mạt ở phía sau nghe thấy nàng ngáp, liền vội vàng tiến lên đón, hỏi: "Phù Nam muốn đi nghỉ ngơi trước sao?"

"Ta đã xem hết những thứ phía sau." Phù Nam dụi dụi mắt.

Nàng vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến mùi máu tươi nồng đậm, Phù Nam sửng sốt, phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một vị nam tử cao lớn khiêng A Tùng về, hắn hôn mê, toàn thân là vết thương, trong tay buông xuống còn nắm chặt một con thú đồng không biết bộ dáng.

Hà Vi cũng bị thương, áo trắng của hắn nhuốm máu, sắc môi tái nhợt, khép tay áo, lảo đảo đi đến.