Phù Nam không thể cảm nhận được khí tức khiến người ta kinh hãi trên người hắn, hoàn toàn là vì máu tươi của nàng chính là một phần cấu thành thân thể hắn, nàng làm nên cốt nhục của hắn, sao có thể sợ hãi hắn?
Nàng đi thẳng một mạch, còn bỏ ra ít tiền riêng để mua một số đồ chơi thú vị, Phù Nam dừng lại trước một quán đồ nướng.
Ông chủ quán thịt nướng trông như một con bọ ngựa lớn nhiệt tình hét lớn với Phù Nam: "Nữ tử... ai da, còn có một vị tiểu ca đẹp trai, các ngươi muốn xâu nướng có vị gì nha? Ở chỗ chúng ta cái gì cũng có, thịt người là quý nhất, thứ hai là thịt yêu thú, rẻ nhất là thịt dã thú bình thường."
Phù Nam nghe xong thì giật mình, quả nhiên không thể mua đồ bán bên ngoài Ma Vực, nàng lấy ra xu xương của mình, cân nhắc một chút rồi nói: "Thịt của dã thú đi."
"Hài...Quỷ nghèo!" Ông chủ cầm một xâu thịt nướng tới, đặt lên lửa nướng, hắn cảm thấy Phù Nam nghèo kiết xác, chỉ ăn món rẻ nhất.
Thật ra là Phù Nam chỉ dám ăn loại rẻ nhất kia.
Nàng nhận lấy một xâu thịt nướng lớn, chia cho A Tùng một nửa, giọng nói của nàng dịu dàng nói: "A Tùng, bọn họ bán thịt người, ngươi không bị dọa chứ?"
A Tùng nhận lấy xâu nướng trong tay nàng, lắc đầu.
Hắn biết ông chủ này căn bản không bán thịt người, Ma Vực hạ tầng lấy đâu ra nhân loại, đều là lấy thịt không biết tên khác làm giả, chỉ là treo tên thịt người, có thể bán giá đắt chút.
Phù Nam cúi đầu, nắm cổ tay mảnh khảnh của mình: "May mắn ta không có thịt."
Quả thật, nàng biến thành nguyên hình, cũng chỉ là một cái gai khó gặm mà thôi.
Vừa nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, Phù Nam liền vui mừng, nàng và A Tùng đi vào quán rượu, nơi này là tửu lâu xa hoa nhất Viễn Tẫn Thành, tầng cao nhất còn có phòng riêng, La Chân có tiền, bao trọn cả một phòng riêng ở tầng cao nhất.
Vốn dĩ Phù Nam chuẩn bị đi vào cùng A Tùng, nhưng dường như La Chân cảm nhận được có hai người đến gần, lúc Phù Nam còn chưa gõ cửa, hắn đã la hét ở trong: "Nữ nhân kia, lần trước nàng dẫn thằng què đến đây còn chưa bán được sao? Đây là giao dịch giữa ta và nàng, một mình nàng vào là được rồi, để thằng nhóc què kia tự tìm chỗ chơi."
"La Chân, xin ngươi lễ phép một chút, hắn không phải người què." Phù Nam ở ngoài cửa cao giọng nói.
Đây là nàng nói chuyện vốn là nhỏ giọng, cho dù đề cao âm lượng, cũng không giống như đang tức giận.
"A Tùng, vậy ta tự mình đi tìm hắn." Phù Nam nghiêng đầu lại, cười cười với A Tùng, nhẹ nhàng nói.
A Tùng có thể cảm ứng được La Chân có tu vi Nguyên Anh, người này không phải người tốt. Trên người hắn có mùi máu tươi nồng đậm, có không ít người chết dưới tay hắn.
"Nếu có nguy hiểm, ta có thể tự mình trốn ra." Phù Nam nói với A Tùng, nàng biết La Chân không phải người tốt, nhưng nếu hắn muốn động thủ, hẳn là đã sớm gϊếŧ nàng, tu vi của nàng không thấp hơn hắn quá nhiều, nếu thật sự muốn chạy, vẫn có thể trốn.
A Tùng gật đầu với nàng, hắn đoán Phù Nam không thể thực hiện được vụ giao dịch này.
Nhưng mà, nàng ngây thơ như vậy, chung quy phải bị người lừa mới có thể tỉnh ngộ.
Hắn đứng ở hành lang tầng cao nhất của tửu lâu, nhìn thành trì xa xa, không nói nữa, ở chỗ này yên tĩnh chờ Phù Nam.
Phù Nam xách túi tiền đi vào phòng, một bên phòng tửu lâu mở cửa sổ lớn, có thể quan sát toàn bộ Viễn Tẫn Thành.
"Phù nam, ngươi làm vậy không có ích gì đâu, tới thì tới, còn mang theo một tên nhóc què, sao vậy, đến chợ đen bán không được à?"
La Chân tựa vào ghế nằm bên cửa sổ, trong tay mang theo một cây tẩu thuốc, vừa hút vừa nói.
"Hắn không phải người què, chân của hắn đã được chữa khỏi." Phù Nam ngồi đối diện La Chân, trên bàn trước mặt nàng đã bày một chén rượu, nàng cúi đầu nhìn một chút, cau mày.
"Chậc chậc chậc chậc, hiện tại có phải nên cảm khái Phù Nam diệu thủ hồi xuân rồi hay không?" La Chân hững hờ vỗ vỗ tay.