Sau cơn mưa, không khí ở Vân Thành vẫn còn ẩm ướt, hơi nước li ti cuốn theo làn gió nhẹ, thấm ướt làn da trần của người đi đường.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt trời dần ló ra khỏi những đám mây, hong khô cả một vùng trời thành ánh vàng ấm áp rực rỡ.
Phí Chấp Diên bước vào căn nhà tối om, hiếm khi ngước mắt lên trong giây lát, nhìn bầu trời trong xanh mà không để lộ biểu cảm gì.
Trong nhà, quản gia và người giúp việc đã đợi sẵn.
Phí Chấp Diên chỉ hơi giơ tay, yêu cầu bọn họ rời đi.
Bảy tám người nhanh chóng lặng lẽ rời đi, tất cả bọn họ đều cúi đầu, không một ai dám ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đối diện.
Gần như là chỉ trong chớp mắt, căn biệt thự rộng lớn như vậy lập tức trở nên trống vắng.
Phí Chấp Diên chậm rãi dựa vào ghế sô pha, giơ hai tay xoa xoa thái dương đau nhức.
Khi anh vừa nhắm mắt lại, tầng trên đột nhiên vang lên âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.
Phí Chấp Diên mở mắt ra, trong đó hiện lên một tia mất kiên nhẫn.
Lại là những "con bọ" ẩn náu trong những góc tối, mưu tính ám sát anh.
Phí Chấp Diên khẽ nhếch môi.
Anh lại đeo chiếc kính gọng vàng vào, khi đứng dậy, anh còn thong thả chỉnh lại bộ vest xám trên người.
Cứ coi như đây là một chút tôn trọng dành cho người sắp chết ở tầng trên.
Phí Chấp Diên thong thả bước lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng ngủ nơi phát ra tiếng động, đôi mắt lạnh lẽo khép hờ, ấn vào tay nắm và đẩy cửa mở ra.
Trong phòng ngủ.
Trên tấm thảm màu xám, một nhóc con mập mạp trắng bóc đang túm lấy ga trải giường, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người mở cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt của Phí Chấp Diên, nhóc con phấn khích hét lên nha nha ~
"Ê a ~ bá!"
Ba ba, đây là ba ba của cậu!
Nhu Nhu cuối cùng cũng tìm được ba ba!
Đuôi cá màu lam hưng phấn vung lên, Nhu Nhu vất vả lắm mới đứng dậy được, nhưng đuôi cá lại không nghe lời nên cậu lại ngã xuống đất.
Cũng may bên dưới là tấm thảm lông mềm nên cậu không cảm thấy đau khi ngã, dù vậy, đuôi cá vẫn kích động ngoe nguẩy tứ tung.
"Bá, bá nha…"
Khuôn mặt nhỏ trắng mềm ngẩng lên, miệng liên tục xổ ra một tràng ô ô nha nha vô nghĩa, đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt không chớp mắt.
Cánh cửa cách đó chỉ vài bước chân.
Phí Chấp Diên nhìn chằm chằm nhóc người cá nằm trên mặt đất, động tác đẩy cửa vô thức ngừng lại.
Anh đã nghĩ đến nhiều cảnh tượng sẽ xuất hiện bên kia cánh cửa, nhưng cảnh tượng hiện giờ vẫn là điều anh chưa từng nghĩ tới.
Một nhóc người cá?
Cách thức lần này cũng có chút thú vị.