Nhóc Con Xuyên Thành Đoàn Sủng Trong Gia Đình Phản Diện

Chương 20

Nhu Nhu ôm cái đầu nhỏ, suỵt một tiếng để cho hệ thống an tĩnh:

“Lục Lục, nhìn kìa!”

Muốn xem phim hoạt hình, Lục Lục yên tĩnh một chút.

006 cũng chú ý tới hoạt hình trên TV lúc này đang diễn đến bộ phận đặc sắc, nó bị hấp dẫn ánh mắt cũng tò mò theo Nhu Nhu xem.

Đợi đến khi xe lửa nhỏ biến thân trợ giúp bạn bè, sau khi một tập kết thúc 006 mới phục hồi tinh thần, đột nhiên nói ra:

"Đúng rồi Nhu Nhu, năng lượng của ta không thấy nữa, ai? Đuôi cá của ngươi đâu? Tại sao lại biến thành chân rồi?!"

Trong phòng khách trải thảm nhung màu xám, Nhu Nhu đang cầm miếng gỗ xếp cẩn thận từng li từng tí đặt ở phía trên cùng.

Ngay tại thời điểm cậu sắp thành công, trong đầu truyền ra một tiếng kêu sợ hãi dọa cậu sợ tới mức bàn tay nhỏ bé buông lỏng ra, khối gỗ cao bốn tầng vừa mới ghép xong chợt sụp đổ xuống.

“Lục Lục ngươi làm sao vậy?”

Nhu Nhu học bộ dáng người lớn thở ra thật dài, phảng phất như có rất nhiều bất đắc dĩ vậy.

Bởi vì là ở trong đầu đối thoại với 006, Nhu Nhu khó có được khi nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều.

006 gào khóc chít chít: “Nhu Nhu nha, hu hu, chúng ta không thể trở về biển nữa.”

Khi nó thấy đuôi cá của Nhu Nhu biến thành hai chân đã cảm giác sự tình có chút không đúng, vừa tra một cái mới phát hiện chút năng lượng nó thật vất vả mới khôi phục được đã bị Nhu Nhu vô ý thức dùng mất.

006 cũng không rõ vì cái gì Nhu Nhu có thể điều động năng lượng của mình, nhưng sự thật chính là hiện tại nó lại thành một tên phế vật, không cách nào tiến hành chuyển dời Nhu Nhu đi.

Nhu Nhu nghe xong bĩu môi, ở trong đầu không vui nói:

"Lục Lục, ta không ra biển đâu, ta muốn ở cùng với ba ba và các anh trai!"

Ba ba Nhu Nhu siêu cấp thích Nhu Nhu, cho Nhu Nhu uống sữa ngọt ngào, ăn bánh bao thơm ngon, còn có thể ôm Nhu Nhu ngủ.

Nhu Nhu bắt đầu ghép gỗ một lần nữa, cảm thấy mình đã là cục cưng hạnh phúc nhất trên đời.

006 nghe thấy lời nói của Nhu Nhu, suýt chút nữa đã đi tự bế.

Nhìn Nhu Nhu lộ ra chiếc răng sữa ngoan ngoãn chơi xếp gỗ, 006 thật sự cảm thấy Nhu Nhu cũng không đủ để cả nhà nhân vật phản diện kia đâm một ngón tay.

Dù sao cũng là đứa trẻ mình dẫn theo hai năm, mặc dù 006 biết về sau Nhu Nhu cũng sẽ biến thành nhân vật phản diện là người cá hung tàn, nhưng lúc này vẫn như cũ không nhịn được lo lắng cho Nhu Nhu nho nhỏ.

Ngay khi Nhu Nhu thành công đặt khối xếp gỗ thứ năm lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia:

“Lạc thiếu gia đã trở lại, ăn cơm trưa trước sao?”

Lỗ tai nhỏ của Nhu Nhu giật giật, trong tay nhỏ bé còn nắm chặt một khối gỗ xếp nhưng đã xoay người hướng về phía cửa, sau đó ánh mắt không chớp dính chặt vào trên người bé trai đi tới.

Phí Lạc năm nay bảy tuổi, thân hình có vẻ gầy yếu nhưng lại cực kỳ cao, gương mặt còn có chút mập mạp của một đứa bé, khiến người ta chú ý nhất vẫn là đôi mắt như mèo của cậu bé, vừa to vừa tròn khảm ở trên mặt.

Có điều cặp mắt kia hơi có vẻ trống rỗng, ảm đạm như một tầng bụi bặm.

Phí Lạc gật gật đầu với quản gia, ánh mắt trực tiếp lướt qua Nhu Nhu trong phòng khách, an tĩnh ngồi ở trên sô pha chờ đợi ăn cơm trưa.

Nhu Nhu thấy Phí Lạc ngồi xuống, cậu hưng phấn dùng bàn tay nhỏ bé chống đất, lảo đảo đứng lên đi về phía Phí Lạc.

Nhưng Nhu Nhu vẫn không thể thích ứng với hai chân của mình, chỉ đi một bước đã lại mềm nhũn ngồi dưới đất.

"Anh anh nha!"

Nhu Nhu ngồi ở chỗ đó hô một tiếng với Phí Lạc, chớp mắt nhìn đối phương.

Phí Lạc vẫn không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm TV phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhu Nhu theo tầm mắt Phí Lạc nhìn qua, lại chỉ nhìn thấy TV đã sớm bị dì Ngô tắt đi.

Nhu Nhu lắc lắc cái cổ nhỏ mê mang vòng vo vài lần giữa Phí Lạc và TV.