Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 26

Giới thiệu Mạnh Tuấn với Tùng Kỳ, Khúc Miêu Miêu thật sự không có ý xấu.

Kiếp trước, sự ghen tỵ của cô ta chỉ có bản thân cô ta biết.

Tùng Kỳ từ đầu đến cuối không biết rằng sự ghẻ lạnh của mình không phải do khoảng cách mà cuộc sống tự nhiên mang lại, mà là do ghen tỵ và thù hận.

Khi điều khiển vô lăng đâm vào Tùng Kỳ, Tùng Kỳ dường như nhìn qua, Khúc Miêu Miêu không biết Tùng Kỳ đã nhận ra mình trước khi bị đâm, trước khi ngất xỉu cô ta vẫn không hối hận vì đã đυ.ng cô.

Tỉnh lại càng không hối hận.

Vì tai nạn xe cộ này, cô ta vô tình có cơ hội quay trở lại và lật ngược tình thế.

Chắc ông trời đã nhìn thấy cô ta sống quá vất vả, nếu không tại sao cô ta lại là người được số phận ưu ái, mà không phải Tùng Kỳ bị xe đâm?

Khi có cơ hội xáo trộn các lá bài một lần nữa, những tình bạn mong manh từ lâu đã bị tiêu hao bởi sự mài mòn của cuộc sống bắt đầu xuất hiện trở lại.

Mạnh Tuấn có thể không giàu lắm, nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu.

Tùng Kỳ gả cho anh ta, cho dù không thể trở thành quý bà quý tộc, nhưng cũng chắc chắn không cần phải lo chuyện xe cộ và nhà cửa.

Nên coi như là là bồi thường cho cô vì đã cướp được Lục Thành trước.

Như vậy...

Cô ta và Tùng Kỳ giải quyết sạch sẽ, không còn nợ Tùng Kỳ bất cứ điều gì nữa.

Tùng Kỳ không biết những khúc quanh trong lòng của một người bạn tốt, và cô không muốn tranh luận với cô ta về những lợi thế và bất lợi của đàn ông và phụ nữ trong việc lựa chọn bạn đời.

"Ừm hứm, mình biết nó khác, nhưng em cảm thấy yêu đương tùy duyên càng tốt, không yêu đương cũng khá vui mà."

Giọng điệu qua loa đến mức muốn nổi giận.

Khúc Miêu Miêu: "Nhưng... "

"Được rồi, Miêu Miêu, đừng nói chuyện này, mình có chuyện muốn cho cậu xem.” Tùng Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được được được được!!"

"Nhìn này, xem đây là gì? Đây là đĩa nhạc của nhóm Linh Điểm cậu yêu thích đó, Khương Bình đã tìm giúp mình đó, tặng cho cậu đấy."

Khúc Miêu Miêu nhìn đĩa nhạc nhét vào tay cô ta, sau đó nhìn khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ kia, không hề tính toán mưu mô, cổ họng có chút nghẹn ngào.

Cô ta cúi đầu giả vờ không có chuyện gì, một tay dụi dụi khóe mắt.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lục Thành, rồi nghĩ đến Tùng Kỳ, kiếp trước sáng sủa xinh đẹp, vô tư, không có nếp nhăn ở khóe mắt ở tuổi bốn mươi.

Khi nhìn lên một lần nữa, con sóng nhỏ đó đã bị đẩy trở lại.

"Đừng đổi chủ đề, Trùng Trùng, chúng ta là bạn tốt nên mình mới lắm lời như vậy."

Tùng Kỳ im lặng, cô thật sự không muốn thảo luận những chuyện này.

Nhưng Khúc Miêu Miêu vẫn không buông cô ra, nói tiếp: "Mạnh Tuấn, anh ta thật sự là một đối tượng tiềm năng, có thể anh ta trèo cao..."

Tùng Kỳ: "Ai muồn trèo cao như vậy thì trèo đi, dù sao mình cũng không muốn."

"Trùng..."

Sự niềm nở trên mặt Tùng Kỳ cũng nguội lạnh.

Sự thiếu kiên nhẫn xuất hiện giữa lông mày: "Nói như thế nào thì cậu cũng mất hứng, nhưng mà mình đã nói là không thích mà."

Bởi vì người trước mặt là Khúc Miêu Miêu, người mà cô quen biết từ nhỏ, Tùng Kỳ không nói sắc bén như lúc châm chọc Viên Hợp.

Sắc mặt Khúc Miêu Miêu thay đổi, biết mình sắp chọc giận Tùng Kỳ, quyết định lùi lại một bước.

"Hừ, mình chỉ sợ cậu sẽ bỏ lỡ con rể rùa vàng này..."

Kỳ nghỉ hè này vì có lợi thế riêng nên Lục Thành bận rộn khởi nghiệp.

Có lẽ không có thời gian ra khỏi phòng thí nghiệm, cũng không thể nhìn thấy Tùng Kỳ như kiếp trước.

Có lẽ không cần quá lo lắng về việc để Tùng Kỳ có người yêu.

Tùng Kỳ liếc mắt nhìn cô ta, nhìn thấy sự tiếc nuối và lo lắng trên mặt đối phương, còn tưởng rằng cô ta thật sự sợ mình sẽ bỏ lỡ một người tốt.