Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 13

Không ai nói cô trông giống hồ ly tình cả, Tùng Kỳ cũng gần như chưa bao giờ nghe ai quan ngại vẻ ngoài của cô sẽ nảy sinh suy nghĩ không an phận.

Khúc Miêu Miêu nói ra lời này, cô cảm thấy có chút buồn bực, nhưng lại không cảm thấy ngượng ngùng.

Càng sẽ không trực tiếp nhận vấn đề về mình.

Tùng Kỳ tập mãi thành thói quen nói: “Người chỉ cần nhìn bề ngoài mà có thể yêu người khác thì không phải là người tốt, cậu đá anh ta không chỉ không đáng tiếc mà còn là một loại may mắn. Huống hồ gì chúng ta cũng chơi thân, anh ta còn có thể nảy sinh tâm tư với bạn thân của bạn gái, loại đàn ông này càng đáng bị trừng phạt nhiều hơn!"

Khúc Miêu Miêu cụp mắt xuống.

Nhìn kìa, đây là Tùng Kỳ.

Cô luôn tự tin và rạng ngời như vậy, nhưng vì nhận được nhiều tình cảm hơn những người khác nên cô không bao giờ có thể hiểu được người làm nền như cô ta phải thận trọng cỡ nào.

Khúc Miêu Miêu rất hâm mộ, nhưng lại không nhịn được mà ghen tị.

Thực ra cô ta hiểu rất rõ, cả Tùng Kỳ kiếp này lẫn Tùng Kỳ kiếp trước đều chưa từng có lỗi với cô ta, lẽ ra cô ta không nên hận cô, nhưng đôi khi người ta chỉ là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà thôi.

Khúc Miêu Miêu cười khổ: "Mình thừa nhận cậu nói có lý, nhưng khi thích một người thì sẽ không tự chủ được mà trở nên hèn mọn, không dám đánh cược dù chỉ một chút. Cho dù anh ấy thật sự không tốt như vậy, mình cũng chỉ muốn bịt tai bịt mắt lại, không muốn đối mặt, tình yêu là mù quáng, không phải sao?”

Tùng Kỳ hận sắt không thể rèn thành thép.

Miêu Miêu giỏi mọi thứ nhưng về mặt yêu đương thì mắt nhìn lại kém đến đáng sợ.

Lúc yêu Vu Nhạc Khang thì cứ liên tiếp bị trả giá, hoàn toàn quán triệt nguyên tắc yêu anh ta là phải yêu tất cả những gì thuộc về anh ta.

Những tật xấu như ích kỷ, cáu kỉnh, thích kiểm soát và không chịu trách nhiệm của Vu Nhạc Khang thực tế đã bộc lộ từ lâu.

Nhưng trong mắt Khúc Miêu Miêu, tất cả lại trở thành “tất cả đều vì yêu mình nên mới như vậy”.

Chuyện bị bắt nạt còn chưa qua được bao lâu, đã tiếp tục rơi vào bể tình.

Thực sự là không thể đánh giá được.

Nghĩ đến tên khốn nạn Vu Nhạc Khang đó, Tùng Kỳ có một câu hỏi muốn hỏi từ lâu.

“Có phải Vu Nhạc Khang đã đẩy cậu rơi xuống nước không?”

“Sau này mình hỏi mẹ cậu, mẹ cậu nói không có chuyện đó, cậu chỉ là trượt chân rơi xuống sông mà thôi. Nhưng mà Vu Nhạc Khang quả thực không ra gì, mẹ cậu nói sau khi tên hèn nhát đó bỏ cậu chạy thì sợ hãi trong lòng, ngày hôm sau đi theo anh em họ đến thành phố Dương học nghề kiếm sống rồi.”

Nghe thấy cái tên Vu Nhạc Khang, sắc mặt Khúc Miêu Miêu hơi thay đổi.

Sự chán ghét nhanh chóng lướt qua trong mắt cô ta, bàn tay còn lại của cô ta vô thức đặt lên bụng dưới, nhưng rồi nhanh chóng buông xuống.

“... Phải, là do mình không cẩn thận.”

“Không nhắc đến anh ta nữa. Dù sao mình cũng đã nhìn rõ anh ta là người như thế nào, hiện tại mình đã có bạn trai mới. Từ trước đến nay đàn ông luôn rất quan tâm đến vấn đề này. Mình không muốn vì một tên khốn nạn như Vu Nhạc Khang mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Lục Thành.”

Tùng Kỳ hiểu ý bạn mình.

Như vậy là nhằm ngăn cản cô sau này nhắc đến quá khứ trước mặt bạn trai mới nhỉ.

“Lục Thành này có đáng tin cậy không? Hay là để dì Cảnh xem thử đi? Dù sao thì họ ăn muối cũng nhiều hơn chúng ta đi đường, nhìn người cũng chính xác hơn.”

“Khi đến lúc, mình sẽ tự mình nói với bà ấy.”

Tùng Kỳ lắc đầu.

Kéo dài cũng không phải ý kiến

hay, cô nhắc nhở Khúc Miêu Miêu: “Bạn trai của cậu đã bị đưa tới cửa rồi, mình thấy chưa chắc những người khác trong tòa nhà không nhìn thấy, nhất định người ta sẽ đi nói với dì Cảnh. Cậu có muốn giấu cũng giấu không được.”