Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 31

Quý Kỳ Sâm vừa dứt lời, Cố Nguyệt lập tức la lên: "Cậu nói bậy, sao có thể chứ! Tôi cũng có chứng nhận bất động sản, nhất định là các người làm giả giấy tờ, làm giả chứng nhận bất động sản!"

Chồng Cố Nguyệt cũng nói theo: "Cảnh sát, mau bắt bọn họ đi! Bọn họ làm giả chứng nhận nhà đất, còn muốn chiếm đoạt nhà chúng tôi, đây là bất hợp phát, là vi phạm pháp luật!"

Ngay khi vợ chồng này đang kêu gào ầm ĩ, Quý Kỳ Sâm nháy mắt với trợ lý bên cạnh, rất nhanh đã có một đoàn xuất hiện ở hành lang chen chúc nhóm người đang vây xem đi tới.

Những người này lần lượt là: Luật sư bất động sản nổi tiếng, nhân viên phụ trách quản lý nhà ở, công chứng viên của văn phòng công chứng, và người cuối cùng là...

Cố Nguyên nhìn kỹ cảm thấy quen mắt, đây chính là nhân viên của viện nghiên cứu nơi cô chữa bệnh? Sao anh ta lại ở đây?

Quý Kỳ Sâm nhìn về phía cảnh sát đang đứng ngây ngốc, anh bắt đầu giải thích: "Đồng chí cảnh sát, căn nhà này vốn thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi, hai mươi năm trước, có người làm giả giấy chứng tử của bà ấy, cũng thông qua thủ đoạn bất hợp pháp chuyển nhượng căn nhà này sang tên mình.

Tôi đã mời nhân viên của viện nghiên cứu tới, bọn họ có thể chứng minh Cố Nguyên không tử vong, vẫn luôn điều trị tại bệnh viện. Tôi mời nhân viên phụ trách của trung tâm quản lý bất động sản tới, anh ta có thể chứng minh tôi đã đề nghị hủy bỏ giao dịch bất động sản bất hợp pháp năm đó. Cuối cùng, tôi mời tới luật sư hỗ trợ bất động sản, một công chứng viên ở văn phòng công chứng. Nếu ai có ý kiến gì thì có thể yêu cầu giữ lại bằng chứng. Tất nhiên, tôi có quyền yêu cầu luật sư kháng cáo bất cứ lúc nào.”

Lời nói của Quý Kỳ Sâm vừa mạnh mẽ, vừa có căn cứ, lập luận rõ ràng. Mọi người nhìn theo hướng anh nói, nhìn nhân viên bệnh viện, nhân viên phụ trách của trung tâm quản lý bất động sản, luật sư bất động sản nổi tiếng, công chứng viên cửa văn phòng công chứng, cuối cùng lại nhìn Cố Nguyệt, thấy khuôn mặt bà ta tái nhợt, cả người run rẩy dáng vẻ tuyệt vọng.

Cố Nguyệt yếu ớt bám vào khung cửa, cơ thể như lung lay sắp đổ: "Không, không thể nào..."

Bành Tử Hàm tức giận đến đỏ cả mắt: "Không có khả năng! Ngôi nhà này đã sang tên cho mẹ tôi hơn mười năm, sao có thể nói không phải là không phải được? Sao có thể!”

Cô ta vừa nói xong, Cố Nguyên liền cười: "Gì cơ? Chỉ vì nhà tôi bị mấy người chiếm dụng trái phép mười mấy năm, cho nên cô cảm thấy đây là nhà của mấy người sao? Vậy sao cô không chạy tới Vạn Lý Trường Thành mà nằm, nằm mười năm thì Vạn Lý Trường Thành sẽ thành nhà của mấy người rồi!”

Cố Nguyên trẻ tuổi, nói chuyện nhanh nhẹn, lời nói sắc bén, lời cô vừa nói ra đã khiến mọi người vây xem đều vui vẻ, có người vốn có chút đồng cảm với Cố Nguyên, nghe vậy xong bèn cười nói: "Cố Nguyệt, bây giờ căn nhà này đã không phải là của bà nữa rồi, bà cũng đừng ngồi đó ăn vạ nữa, nếu không lại bị cảnh sát đuổi đi đó!”

Có người cười nói hùa theo: "Náo loạn nửa ngày, thì ra người ta tự đập cửa nhà mình!”

Cố Nguyệt thở dốc, trực tiếp ngã xuống: "Không được, không được, đây là nhà của tôi, nhà của tôi, sao mấy người có thể trực tiếp đưa nhà của tôi cho Cố Nguyên được? Mấy người đã hỏi qua tôi chưa?”

Cố Nguyên nhìn Cố Nguyệt nói như vậy liền tức giận: "Vậy khi cô chiếm nhà của tôi, đã hỏi ý kiến của tôi chưa?”

Nhân viên trung tâm quản lý bất động sản bên cạnh lấy ra một phần văn kiện, nghiêm túc giải thích quy trình hợp pháp của chuyện này cho Cố Nguyệt. Giải thích việc thừa kế bất động sản năm đó có yếu tố lừa gạt, bởi vì giấy chứng tử là giả, cho nên hiện tại hủy bỏ việc thừa kế bất động sản năm đó là quá trình hợp pháp, vì vậy giấy chứng nhận bất động sản của Cố Nguyệt đã bị hủy bỏ.

Cuối cùng nhân viên công tác còn nhấn mạnh: "Theo nguyên tắc thông thường, việc chuyển nhượng tài sản bắt buộc phải đến trung tâm quản lý bất động sản để đăng ký thủ tục, yêu cầu xác nhận lại tính hợp pháp, nhưng bà lại chiếm đoạt phi pháp. Vì vậy chúng tôi đã làm thủ tục chuyển nhượng cưỡng chế mà không cần thông báo đến bà. Yêu cầu bà hủy giấy chứng nhận bất động sản trên tay mình, giấy chứng nhận của bà đã không còn giá trị.”

Ngay sau đó, luật sư tiến lên: "Bà Cố Nguyệt, bà bị nghi ngờ có liên quan tới việc chiếm đoạt bất động sản một cách phi pháp của thân chủ tôi, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện bà trong thời gian sớm nhất.”

Hai mắt Cố Nguyệt trợn trừng, tuyệt vọng đến mức không nói được gì. Rõ ràng là nhà của bà ta, tâm huyết của bà ta, thế mà trong nháy mắt đã biến thành của người khác? Thế giới này bị sao vậy, có còn công lý, có còn pháp luật nữa hay không?

Thế nhưng, từng câu từng chữ mà luật sư nói ra, bà ta nghe xong vô cùng hoảng hốt, không những mất nhà mà còn phải ngồi tù?