Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 29

Còn anh, anh cũng không nghĩ đến bản thân mình sẽ vì có một người mẹ trẻ, cũng bởi vì mẹ quá trẻ mà đau đầu, bất đắc dĩ.

“Mẹ, mẹ còn muốn lấy lại căn phòng kia không?” Đối với sự hoài nghi của Cố Nguyên, Quý Kỳ Sâm chậm rãi nói một câu.

Quả nhiên, Cố Nguyên đang hoài nghi con trai mình nghe xong câu này những suy nghĩ nãy giờ đều tan thành mây khói, toàn bộ tinh lực của cô đều tập trung vào căn nhà của mình.

“Ngỗng con, chúng ta phải đuổi bọn họ ra ngoài, còn phải ném hết đồ dùng của bọn họ ra ngoài, cửa căn nhà cùng với cửa sổ cũng phải đổi đi, đúng rồi, đúng rồi, còn mặt dây chuyền bằng ngọc của mẹ nữa, con có thể lấy về mẹ cho không?”

Cố Nguyên nhớ tới đồ của mình trước kia, trái tim rỉ máu, hận không thể ngay lập tức tát cho Cố Nguyệt một cái.

Quý Kỳ Sâm không nói gì, đi thẳng lên trước.

Trong lòng Cố Nguyên âm thầm cảm thán, không biết vì cái gì, mới quen biết nhau được hai ngày mà thái độ nho nhã lễ độ của con trai ngày đầu gặp mặt nay đã biến thành ghét bỏ cô.

Mặc dù có một chút tổn thương nhưng cô vẫn nhanh chóng đuổi theo con trai mình!

Thời điểm Quý Kỳ Sâm mang theo một đoàn người cùng với Cố Nguyên xuất hiện ở chung cư, trong nháy mắt trở thành tâm điểm ở đây, mấy ngày trước người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng toàn thân toát ra hơi thở đầy mùi tiền gọi Cố Nguyên là mẹ, một màn này đã để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người, thâm chí còn trở thành tin nóng ở đây.

Mà mấy ngày này, cả nhà Cố Nguyệt vẫn luôn lo lắng bất an đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, sợ Cố Nguyên dẫn theo cái người mà cô gọi là “con trai” đến tìm bọn họ gây phiền phức.

Kết quả đôi mẹ con trẻ tuổi này quả nhiên đã trở lại, người trong chung cư nhao nhao rướn cổ lên xem náo nhiệt, mấy thím hàng xóm đi dạo gần nhà cùng với những thanh niên không đi làm đều lại gần rướn lỗ tai hóng chuyện.

Cố Nguyên hoàn toàn không để ý tới bọn họ, theo quý Kỳ Sâm lên thẳng lầu ba.

Cửa chống trộm còn dán câu đối xuân đang đóng chặt, Cố Nguyên hỏi Quý Kỳ Sâm: “Làm sao bây giờ?”

Quý Kỳ Sâm: “Phá cửa.”

Cố Nguyên: “A? Vậy cũng được sao?”

Quý Kỳ Sâm không để ý, kéo cô tránh ra.

Mấy vệ sĩ cường tráng mặc đồ tây đen tiến lên, trực tiếp mang theo công cụ phá cửa.

Bên trong nhà Cố Nguyệt đương nhiên nghe được động tĩnh, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó bắt đầu la lớn: “Cứu mạng, có người ăn cướp, ban ngày ban mặt, có người muốn phá cửa nhà tôi!”

Bành Tử Hàm càng la to hơn: “Đây là nhà tôi, các người dựa vào cái gì mà phá cửa nhà tôi, dừng tay, các người nhanh dừng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi 110.”

Chồng Cố Nguyệt giậm chân mắng chửi: “Mẹ nó, nói cho tụi mày biết, đừng tưởng rằng tao dễ ức hϊếp, tao có người quen phía trên, tao không sợ loại chó hoang như chúng mày đâu.”

Động tĩnh phá cửa cũng không nhỏ, huống hồ đã có không ít hàng xóm chú ý đến, tiếng chửi bậy cũng không nhỏ, rất nhanh hành lang đã có không ít người tới hóng chuyện.

“Đây là làm gì vậy? Trực tiếp cướp nhà? Phá cửa nhà người ta?”

“Còn có pháp luật không vậy? Đây là thủ đô, ban ngày ban mặt vậy mà giám cướp nhà?”

Cũng có người nhỏ giọng thầm thì: “Hình như đây vốn dĩ là nhà của Cố Nguyên......”

Nhưng mà rất nhanh liền có âm thanh phản bác: “Cho dù trước kia là nhà của Cố Nguyên, vậy thì thế nào, bây giờ giấy tờ bất động sản đã chuyển sang tên của Cố Nguyệt.”

Cố Nguyên nghe được cậu này liền nhìn sang, người vừa nói là một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, độ tuổi chắc cũng bằng với Cố Nguyệt, có thể là bạn tốt của Cố Nguyệt?

Người phụ nữ trung niên này nhìn thấy Cố Nguyên nhìn mình, giễu cợt bĩu môi nói: “Còn trẻ mà không ra gì, nhà đã sớm không còn là của cô, vậy mà còn có mặt mũi tới đòi lại?”

Cố Nguyên tức giận: “Căn nhà này là của tôi, tôi không đồng ý cho người khác, dựa vào cái gì mà tôi không có mặt mũi đòi lại? Tôi trẻ tuổi thì sao, làn da mịn màng hồng hào, còn bà thì nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con muỗi rồi, tốt nhất bà đừng ở đây hóng chuyện, nhanh chóng trở về nhà soi gương xem, lông mi giả sắp rớt xuống rồi kìa.”

Đừng nghĩ cô bình thường nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng một khi đã khiến cô tức giận thì cô sẽ đáp trả lại, cộng thêm sức mạnh của tuổi trẻ, cuối cùng là câu nói “lông mi giả sắp rớt xuống” vang vọng khắp hành lang.

Một đám người nhao nhao nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia, mặt bà ta đỏ tới mang tai, sờ lên mắt, lông mi giả quả nhiên sắp rớt xuống, bà ta xấu hổ che mắt lại, gào một tiếng rồi chạy đi.