Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 16

Lúc này Cố Nguyên làm gì còn tâm trí để ý tới con trai nữa, nhanh chóng nói: "Được được được."

Theo sau tiếng "được được được" của cô là một tiếng "ầm" phát ra từ điện thoại, hóa ra là con mèo tinh nghịch đập đầu vào tường làm đầu nó xuất hiện vòng sao xoay xung quanh.

Cố Nguyên không hề nhìn qua Quý Kỳ Sâm, chỉ chăm chú lo lắng nhìn màn hình: "Thật đáng thương! mèo con đáng thương của tôi!"

Huyệt thái dương Quý Kỳ Sâm giật giật, một lúc sau, anh mím môi đi qua phòng bên cạnh.

Cố Nguyên cúi đầu chơi di động, chơi vô cùng vui vẻ, chơi đến quên trời quên đất, chơi hết màn này lại tới màn khác, chơi vô cùng thỏa mãn, nhịn không được thở dài: "Công nghệ phát triển thật là tốt, cái này so với máy chơi game trước kia tốt hơn nhiều lần!"

Ai ngờ vừa mới thở dài xong, cô kinh ngạc phát hiện màn hình điện thoại tự nhiên đen thui.

Mèo nhỏ của cô cũng không thấy nữa.

Cô vội vàng ấn ấn ấn, kết quả là ấn sao cũng không được.

Cố Nguyên nóng nảy, cô còn muốn chơi nữa, tại sao lại không thấy? Không phải là hỏng rồi chứ?

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh tìm Quý Kỳ Sâm, vừa chạy vừa hô: "Kỳ Sâm, Kỳ Sâm, mẹ đang chơi bình thường tự nhiên điện thoại của con không sáng nữa!"

Nhưng vào phòng xong, cô liền cảm thấy được có điểm không thích hợp.

Phòng này vậy mà cũng có màn hình trên tường, trên màn hình là hình ảnh một căn phòng hội nghị, còn có một số người đang ngồi, họ mặc vest đi giày da, giống như đang chính thức mở cuộc họp.

Mà Quý Kỳ Sâm thì ngồi trước màn hình, tai đeo tai nghe.

Quý Kỳ Sâm nhìn thấy Cố Nguyên vào phòng, hiển nhiên cũng thấy bất ngờ, đưa tay ấn mấy cái nút, sau đó lấy tai nghe xuống: "Mẹ, làm sao vậy mẹ?"

Cố Nguyên đưa điện thoại cho Kỳ Sâm xem, dáng vẻ vô tội nhìn con trai cáo trạng: "Không biết bị gì, mẹ cũng không đυ.ng lung tung mà tự nhiên nó không sáng nữa."

Quý Kỳ Sầm cầm lấy điện thoại xem xét.

Cố Nguyên buồn bực nhìn về phía màn hình lớn kia, chỉ thấy trên đó ai nấy đều là bộ dạng khϊếp sợ, tò mò khe khẽ nói nhỏ, cứ như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng nào đó.

"Kỳ Sâm, đây là phim điện ảnh à?"

"Đây là hội nghị trực tiếp."

"Ồ"

Cố Nguyên có chút ngốc, tuy Kỳ Sâm đã phổ cập cho cô tình hiện nay của xã hội, nhưng với cô, hết thảy xảy ra trước mắt vẫn như cũ, giống như là phim khoa học viễn tưởng, là điều mà chỉ trong thế giới ảo mới có.

Cô có lẽ không hề hay biết, ở đầu bên kia của hội nghị, sau khi Kỳ Sâm nhanh chóng tắt âm thanh và hình ảnh, toàn bộ phòng họp liền nổ tung.

Cả đám đều kinh hãi.

"Vừa rồi tôi không nghe nhầm đúng không? Có một cô gái gọi tên Quý tổng?"

"Ông không nghe nhầm đâu, là trực tiếp gọi tên, hơn nữa còn rất thân mật!"

"Quý tổng có bạn gái?"

"Đã trễ thế này rồi còn ở trong nhà Quý tổng??"

Chỉ mỗi việc này thôi đã khiến người khác kinh sợ rồi!

Phải biết rằng, Quý Kỳ Sâm có bệnh sạch sẽ, ngày thường sẽ không bao giờ để người ngoài vào nhà hắn, kết quả cô gái này vậy mà được vào nhà, hơn nữa rõ ràng là ở lại nhà hắn!

Quan trọng hơn chính là cô gái nhỏ kia còn dùng điện thoại của Quý tổng, hơn nữa còn dùng điện thoại để chơi game!

Chơi game?

Làm sao có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên thiên tài cuồng công tác lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà có app game trên điện thoại? sao có thể tưởng tượng ra được một tổng tài lạnh lùng không ai dám lại gần thế nhưng lại đưa điện thoại của mình cho một cô gái mượn chơi game không?!

Điện thoại, đó là món đồ vô cùng riêng tư, vậy mà ngài ấy lại có thể tùy tiện đưa cho một cô gái mượn chơi game!

Việc này trong nháy mắt phá vỡ hình tượng của Quý Kỳ Sâm trong lòng mọi người, tất cả đều ngạc nhiên không thôi.

Sau khi ngạc nhiên qua đi còn lại chỉ còn một câu nói: Quý tổng đang yêu đương?

Quý tổng trước nay không có phản ứng với phụ nữ, hiện tại lại muốn yêu đương?

Mà Cố Nguyên cũng không biết một tiếng gọi của cô đã khơi dậy sóng gió, còn cô thì đang trông mong nhìn điện thoại trong tay Kỳ Sâm.

Quý Kỳ Sâm bật màn hình lên, vẽ hình mở khóa, màn hình điện thoại lại sáng.

Mắt Cố Nguyên cũng theo đó sáng lên theo.

Quý Kỳ Sâm ngước mắt nhìn về phía Cố Nguyên: "Không phải hỏng, chỉ là điện thoại tự động tắt."

Đơn giản nói qua thế nào là khóa màn hình, Quý Kỳ Sâm lại đưa điện thoại cho Cố Nguyên, rồi chỉ cô cách mở khóa điện thoại.

Cố Nguyên vui mừng không thôi, liên tục gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài.

Còn con trai... tạm thời không có thời gian quan tâm.

Quý Kỳ Sâm tiếp tục họp.

Thời điểm tiếp tục họp, hắn cảm giác được ánh mắt cấp dưới này nhìn hắn không đúng lắm.

Hắn ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nghiêm túc nói: "Có chuyện gì?"

Nhóm cấp dưới toàn bộ đồng thanh nói: "Không có gì, không có gì."

Trong lòng lại không hẹn cùng nghĩ: "Quý tổng đang yêu đương, Quý tổng vậy mà đang yêu đương...

Còn Cố Nguyên thì chơi game cả đêm, cô về phòng mình rồi vẫn tiếp tục chơi đến sung sướиɠ.

Mãi cho đến khuya thấy hơi buồn ngủ, cô mới nhớ ra, hình như cô còn chưa tâm sự với con trai!