Sầm Vĩnh Vọng nghẹn họng, một lần nữa ý thức được hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
Nhưng Tiểu Nha cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, vui vẻ nói:
"Mặc dù hôm nay con nhặt được không nhiều, nhưng chờ con khỏi rồi, con sẽ nhặt được nhiều hơn, con còn có thể đi hái rau dại, nấu cơm, giặt quần áo, gà con mà con nuôi đã sống rồi, sau này đẻ trứng là có thể kiếm tiền rồi, con còn trồng rau..."
Tiểu Nha nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện sự tháo vát của mình, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
"Con có thể nuôi cha." Cho nên ngàn vạn lần đừng tìm mẹ kế cho con.
Đôi mắt cô bé sáng rực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt lấy tay Sầm Vĩnh Vọng.
Cái nắm tay này, lại một lần nữa khiến Sầm Vĩnh Vọng phải nuốt ngược những lời cảm động sắp thốt ra vào trong.
Dù cho có chăm chỉ, tháo vát, ấm áp đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật là...
Đôi bàn tay bẩn thỉu này vừa mới nhặt phân.
Không hiểu sao lại lưu lạc đến cái xó xỉnh này, có thêm một đám họ hàng nghèo khó, còn có một đứa con gái quê mùa như vậy, Sầm Vĩnh Vọng cảm thấy chắc chắn là mình đã đắc tội với tên hoàng đế chết tiệt kia quá nhiều, nên mới xui xẻo đến thế.
Nhưng dù sao thì mấy ngày nay ông cũng đang dần dần chấp nhận sự thật, biết rằng lúc này...
Tâm thái bình tĩnh trước đây của ông, dù là khi đối đáp ở triều đình, hay là trước mặt hoàng đế, đều sụp đổ trong nháy mắt.
Bàn tay này... hay là chặt đi nhỉ?
*
Cuối cùng, sau một hồi tự thuyết phục bản thân, Sầm Vĩnh Vọng vẫn là không nhịn được, lôi đứa con gái bẩn thỉu của mình ra bờ sông.
Chà xát một hồi, tốt lắm, một mảng da trắng nõn lộ ra.
Mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu Sầm Vĩnh Vọng lại rung rung, nói thật, ông cứ tưởng đứa con gái này của mình là một đứa trẻ đen nhẻm bẩn thỉu.
Nhưng mà nhìn kĩ thì, cái màu đen bên ngoài này, hoàn toàn là do bẩn mà ra.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vừa mới nhặt phân của Tiểu Nha, rồi lại nhìn đôi bàn tay to lớn của mình, kiếp trước ngay cả chân còn chưa từng tự mình rửa, Sầm Vĩnh Vọng cảm thấy mình không thể chịu được ấm ức này.
Nhưng mà nhìn bộ dạng bẩn thỉu của cô bé, ông cũng không thể nhịn được.
"Trong nhà có xà bông thơm không?" Sầm Vĩnh Vọng dừng một chút, sửa lời, "Có xà bông cục không?"
Giọng nói của ông trong trẻo, mang theo vài phần thanh thúy của thiếu niên, từng chữ phát âm rõ ràng rành mạch, rất dễ nghe.
Nhưng mà Tiểu Nha nào để ý đến điều đó, cô bé xoa xoa cổ tay trắng nõn của mình, chỉ cảm thấy màu trắng này thật lạc lõng.
Cô bé nhe răng, không hề khách khí nói: "Xà bông cục là cái gì? Xà phòng bánh á, bà nội có một bánh, nhưng mà cha tốt nhất là đừng có động vào nó, bà nội mà nổi giận lên là đánh cả cha đấy."
Sầm Vĩnh Vọng cụp mắt xuống, một lần nữa cảm nhận được sự nghèo khó của gia đình này.
Nhưng mà...
"Để cha đi tìm bà nội."
Ông nhất định phải dùng xà phòng để tắm rửa sạch sẽ cho cả mình nữa.
Nhìn thấy ông rõ ràng biết núi có hổ mà vẫn cứ đâm đầu vào, Tiểu Nha cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, chạy đến cầm lấy củ khoai lang đỏ còn sống, cắn liền vài ba miếng, nhét hết vào miệng không chừa một chỗ trống, líu ríu nói:
"Cha cứ việc đi đi."
Sầm Vĩnh Vọng nhìn mà đau cả đầu, trên đời này sao lại có người không hề câu nệ như vậy? Cái này còn chưa chín, bên ngoài còn dính đất cát nữa.
Nhưng mà nhìn Tiểu Nha xoa xoa cái bụng phẳng lì, ông nuốt xuống những lời muốn nói, hỏi: "Không bẩn sao?"
"Không bẩn đâu." Tiểu Nha khó khăn nuốt củ khoai lang trong miệng, hiếm lắm mới được ăn no như vậy, nhất định phải ăn cho thật đã.