Thập Niên 70: Gây Dựng Lại Người Một

Chương 5

Vì người cha bị hỏng não ở nhà, và bản thân tự cảm thấy tạo hình lúc này của mình vô cùng thời trang, nên trên đường về nhà, Tiểu Nha không nhịn được đi dạo một vòng quanh đội sản xuất.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám trẻ con, Tiểu Nha hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ôm "chiến lợi phẩm" của mình, ngẩng cao đầu với miếng gạc mới, lạch bạch bước đi.

"Chà chà, cô bé Tiểu Nha này, đầu đã bị thương thành ra thế này rồi mà còn đi nhặt phân? Nhà nó trước đây sống tốt như vậy cơ mà."

"Số nó khổ mà, bản thân nó ngã đập đầu thì thôi đi, Vĩnh Vọng cũng bị ngã."

"Nghe nói Vĩnh Vọng muốn tìm người mới rồi?"

...

Nghe thấy những lời này, vẻ phấn khích trên mặt Tiểu Nha cũng giảm đi vài phần, mím môi, cúi đầu, tăng tốc chạy về nhà.

Mặc dù chưa bao giờ có ai nói thẳng với cô bé những điều này, nhưng Tiểu Nha cũng biết được đại khái tình hình gia đình mình.

Lúc cô bé chào đời, gia đình cô bé vẫn là gia đình giàu có nhất đội sản xuất.

Mẹ cô bé là công nhân thời vụ của xã, mỗi tháng kiếm được mười mấy đồng, cha cô bé cũng là người đàn ông nổi tiếng tháo vát trong đội sản xuất, hàng năm đều là người có công điểm cao nhất.

Lẽ ra gia đình cô bé phải là gia đình sung túc nhất đội sản xuất, không đến nỗi thảm hại như bây giờ.

Nhưng bất hạnh thay, mẹ cô bé sức khỏe yếu, từ sau khi sinh cô bé ra, bà đã nằm liệt giường, không những mất việc, mà số tiền tích góp bao năm qua cũng đội nón ra đi.

Hai vợ chồng vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt.

Sau khi mẹ cô bé mất, cha cô bé cũng bị đả kích mạnh, như biến thành một người khác.

Hàng ngày ngoài uống rượu ra thì chẳng làm gì, có tiền thì mang đi mua rượu uống, hết tiền thì ở nhà ngủ, rất nhanh đã biến thành một kẻ nghiện rượu, công điểm kiếm được còn không đủ ăn.

Gia đình cũng chia hộ.

Mẹ mất, cha biến thành kẻ nghiện rượu, có thể tưởng tượng được cuộc sống của Tiểu Nha.

Mặc dù cô bé còn có bà nội, nhưng Tiểu Nha vừa là con gái, lại vừa là nguyên nhân khiến gia đình ra nông nỗi này, vì vậy cô bé luôn bị ghẻ lạnh, càng đừng nói đến việc đã chia hộ thì bà cũng chẳng quản được gì.

Về phía nhà ngoại, họ chỉ có mẹ cô bé là con gái duy nhất, từ sau khi bà mất, họ cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Nha, chưa từng đến thăm cô bé lấy một lần.

Trong hoàn cảnh mẹ mất, cha không quan tâm, bà nội, ông bà ngoại đều ghẻ lạnh, Tiểu Nha lớn lên trong vất vả, không những phải tự mình tìm cách kiếm ăn, mà còn phải lo cho miếng ăn của người cha sắp bị rượu chè "nhấn chìm" kia.

Dưới áp lực cuộc sống, Tiểu Nha mới đầy ba tuổi đã tự giác coi mình là đứa trẻ bốn tuổi, đeo túi vải nhỏ, cầm theo cây gậy nhỏ, lén lút đi theo mấy đứa trẻ lớn Cẩu Đản lên núi tìm rau dại, kết quả trượt chân ngã xuống sườn núi, đập đầu.

Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Tiểu Nha thoáng qua vẻ đau lòng.

Phải biết rằng, lúc đó cô bé đã nhặt được cả một giỏ rau dại và nấm dại đấy, bây giờ mất hết rồi!!!

Lúc đó cô bé tỉnh dậy đã đau lòng muốn chết, bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên.

Nhưng khi nghĩ đến người cha ở nhà, sự việc đau lòng này đã bị cô bé đè xuống.

So với giỏ rau dại kia, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là vấn đề của cha cô bé.

Mặc dù đó là cả một giỏ rau dại!!!

Tiểu Nha nghiêm mặt, mái tóc bị miếng gạc quấn lấy cũng lộ ra một lọn, lắc lư dưới ánh nắng mặt trời.

Lúc đó cô bé ngã xuống sườn núi, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ.

Cô bé nhìn thấy người cha ngoài uống rượu ra thì chẳng làm gì khác, sau khi cô bé ngã đập đầu bất tỉnh, dưới sự khuyên nhủ của bà nội và họ hàng, đã tìm cho cô bé một người mẹ kế.