Mật Đào Ngọt

Chương 5: Quần áo bên trong cũng ướt rồi

Tô Nhạn còn cho rằng bác Trịnh nói giỡn, không ngờ cây đào này lại thật sự vì cô mà được trồng.

Cố ngăn cản cảm xúc nào đó nhảy lên trong lòng, cô nhịn xuống rồi hỏi, “Đây là lần đầu tiên chú trồng cây sao?”

“Xấu sao?” Yến Hồi Thời híp mắt nhìn hố dưới đất, “Đúng là hơi xấu, nhưng mà đây là lần đầu chú đào hố, cũng không tệ lắm đúng chứ?”

Tô Nhạn đưa ra nhận xét, “Đúng là không tồi.”

Yến Hồi Thời muốn cố định vị trí cây, kêu Tô Nhạn tới đỡ, để cô cũng tham dự vào quá trình này.

Hai người hợp tác cùng nhau hoàn thành việc gieo trồng đào.

Yến Hồi Thời ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vỗ lên mặt đất, “Biết cây giống kia của cháu chết như thế nào không?”

“Ông chủ kia là kẻ lừa đảo.” Tô Nhạn có chút tức giận, “Bán cây giả.”

Yến Hồi Thời cười một tiếng, “Một ngày cháu tưới nước tám lần, đến cây thật cũng chết đuối mất.”

Tô Nhạn, “…”

“Không cần phải tưới nhiều nước vậy đâu.” Yến Hồi Thời mở sách hướng dẫn ra xem, “Mùa này bốn năm ngày tưới một lần là được rồi.”

“… Vâng ạ.”

Yến Hồi Thời bận rộn đến cơm cũng không ăn đúng giờ, nhiệm vụ tưới nước cho cây đào đương nhiên rơi trên đầu Tô Nhạn.

Cô đếm từng ngày một để tưới cây.

Đây là cây đào do cô và anh cùng trồng, ý nghĩa không giống bình thường, cô đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè mà chỉ mình cô mới thấy được.

— Ngày hoa đào nở rộ, liệu chúng ta có kết quả không?

*

Yến Hồi Thời tìm người sửa chữa lại sân sau, dùng ván gỗ vây quanh cây đào, tiện cho Tô Nhạn tưới nước bón phân.

Phòng trà ngoài trời bên cạnh cũng được chỉnh sửa lại.

Tô Nhạn phát hiện, trong sân sau nhiều thêm một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp, chui vào xem thử, phát hiện ra là ổ của vật nuôi.

Cuối tuần, chờ Yến Hồi Thời về nhà, Tô Nhạn mới hỏi anh về căn nhà gỗ nhỏ kia.

Anh nói, “Làm cho Thuỷ Thuỷ đấy.”

Anh không thích động vật nhỏ, vậy mà lại nhớ rõ tên của Thuỷ Thuỷ!

Tô Nhạn kinh ngạc, chớp mắt vài cái, vẫn rất kinh ngạc, lại chớp thêm vài cái.

“Không đưa Thuỷ Thuỷ vào làm quen một chút sao?” Yến Hồi Thời nhìn thấu sự nghi hoặc của cô, bỗng nhiên thích thú nhìn biểu tình há hốc miệng của cô, cong môi, lại gọi một tiếng, “Mật Mật.”

Mật Mật là biệt danh của Tô Nhạn, từ nhỏ ba mẹ đã gọi cô như vậy, mà khi hai chữ này từ miệng Yến Hồi Thời thốt ra lại khó tránh khỏi có chút mờ ám.

Đôi mắt Tô Nhạn mở to, gương mặt đỏ tựa như cánh hoa nở rộ, “Thuỷ Thuỷ, đừng chạy!”

Thuỷ Thuỷ vốn dĩ đang vẫy đuôi ở một bên, nhận được ám hiệu lập tức vội vàng chạy đi.

“Mật Mật.” Yến Hồi Thời lại gọi cô một tiếng, cười khẽ, “Không đưa Thuỷ Thuỷ đi xem Đào Đào à?”

Tô Nhạn, “…”

Một chó một người một cây, cứ thế bị anh biến thành ‘Thuỷ Mật Đào’.

Yến Hồi Thời nhìn cô gái nhỏ đang chạy trốn, đột nhiên cảm thấy, mình cũng không ghét ồn ào đến như vậy.

*

Nháy mắt đã tới kỳ nghỉ đông.

Tô Nhạn về nhà ông bà ăn Tết.

Đêm giao thừa, Tô Nhạn thất thần xem chương trình đón Tết, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại không biết chờ mong cái gì.

Ông bà nội xem chương trình Tết ở một bên, thỉnh thoảng nhận xét vài câu, cuối cùng đề tài lại chuyển tới trên người Tô Nhạn.

“Năm nay Mật Mật cao lên không ít, càng ngày càng có nét thiếu nữ rồi.”

“Con gái mười tám thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp, lời này đúng là sự thật rồi, nhìn Mật Mật nhà ta xem, so với minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn.”

Trong nhóm lớp đang gửi lì xì cho nhau, các bạn học không ngừng chúc mừng năm mới, mà sự chú ý của Tô Nhạn lại đặt hết lên bức ảnh của ‘YHT’.

Rất nhanh đã 18 tuổi thì sao, không phải anh vẫn luôn coi cô như một đứa trẻ ư.

Mà trẻ nhỏ không phải nên chủ động chúc Tết trưởng bối à?

Tô Nhạn tìm được một lý do hợp tình hợp lý, chờ tới trước lúc đồng hồ điểm 12 giờ, cô mở khung chat gõ một tràng dài tin nhắn.

Tết Âm Lịch vui vẻ, chúc chú vận may liên tục, năm mới phát tài!

Tin nhắn vừa được gửi đi, vừa lúc tiếng chuông 12 giờ vang lên.

Ngoài cửa là tiếng pháo hoa bùm bùm.

Nhịp tim Tô Nhạn tăng lên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ mong ai kia trả lời.

Vài giây sau, điện thoại có tin nhắn mới.

YHT: [Mọi chuyện hoàn hảo, trăm sự yên bình, vạn sự như ý, là copy từ nơi nào về đúng không?]

Tô Nhạn, “…”

Cô đang chuẩn bị làm bộ, đúng là đã thay đổi từ bản copy một chút.

Khung chat lại đột nhiên hiện ra: Đã nhận được 6666.66 tệ.

YHT: [Tiền mừng tuổi.]

Khuôn mặt Tô Nhạn vốn dĩ đã đỏ như thạch lựu nay lại giống như củ cải đỏ.

Vốn dĩ cô chỉ muốn chúc mừng năm mới anh thôi mà, ai ngờ anh lại hiểu sai vấn đề, cho rằng cô đòi tiền mừng tuổi.

Không dám nói với Yến Hồi Thời tin nhắn kia không phải gửi theo nhóm, là cô gõ từng chữ một, Tô Nhạn chỉ có thể giả vờ như đứa trẻ tham tiền nhận lấy bao lì xì của trưởng bối: [Cảm ơn chú Yến.]

Không biết có phải gần đây cất giấu nhiều bí mật quá không, logic của Tô Nhạn cũng trở nên nghiêm túc hơn, cô đột nhiên nghĩ tới gửi mỗi lời chúc cho Yến Hồi Thời có khả năng sẽ bị ba vạch trần, vì thế lại nhanh chóng copy tin nhắn chúc tết này gửi cho Tô Cẩm Văn.

Tô Cẩm Văn vừa nhận được tin nhắn của con gái, lập tức gọi điện thoại cho Yến Hồi Thời, “Chú dạy con gái anh chúc Tết đấy à? Tuổi còn trẻ, đúng là biết dạy trẻ nhỏ.”

Tính tình Yến Hồi Thời rất tốt đáp lại, “Anh có mọi chuyện hoàn hảo, trăm sự bình yên không?”

Tô Cẩm Văn không hiểu được tình huống, “Cái gì mà mọi chuyện hoàn hảo cơ?”

Yến Hồi Thời, “Em dạy con bé đấy.”



Tô Nhạn nhìn chằm chằm màn hình, Yến Hồi Thời không trả lời lại.

Cô quay ra nhìn thấy ba đã gửi một tin nhắn giọng nói cho mình, “Con gái, chú Yến gửi con bao nhiêu tiền mừng tuổi thế?”

Tô Nhạn ấn phím nói chuyện, “6666.66 tệ.”

Không quá vài giây, khung chat lại hiện lên một tin nhắn nhận được số tiền 8888.88 tệ.

Tô Cẩm Văn, “Vẫn là ba yêu con nhất! Không được nhận giặc làm cha!”

Nhận giặc làm cha???

Từ khi nào Yến Hồi Thời thành ba cô rồi???

Tô Nhạn chậm rãi nói, “Ba ơi, ba cũng đã hơn 40 rồi đấy, có thể đừng hơn thua với người hai mươi mấy tuổi được không?” Cô nhấn mạnh mấy chữ ‘hai mươi mấy tuổi’.

Tô Cẩm Văn không nghe ra ám chỉ trong lời nói của con gái, ngược lại thấy con gái mình bắt đầu ‘che chở’ cho Yến Hồi Thời hơn là người ba này, “Chú Yến của con là cáo già đấy, đừng thấy trẻ tuổi mà bị lừa, còn thủ đoạn hơn cả ba, gian thương đó con biết không!”

“Chú Yến đối với con rất tốt mà.”

Tô Cẩm Văn vẫn còn áy náy vì chuyện Tô Nhạn nằm viện lần trước, không đủ tự tin, ấm ức nói, “Không phải ba lo chú Yến chăm sóc con không tốt, mà ba sợ sau này con lại cần chú hơn cần ba.”

Trái tim Tô Nhạn mềm nhũn, “Ba…”

“Tết nhất tỏ vẻ đáng thương với con gái làm gì?” Lâm Quyên Lị đoạt lấy điện thoại, thái độ thay đổi 180 độ, “Mật Mật ơi, là mẹ đây.”

Hai mắt Tô Nhạn sáng rực, “Mẹ.”

Giọng nói Lâm Quyên Lị dịu dàng, “Sức khoẻ của con đã tốt lên rồi nhưng vẫn phải chú ý ăn uống cẩn thận, không thể quá độ được, đồ nóng hay lạnh cũng phải để ý, ít ăn cay thôi, rõ chưa?”

Tô Nhạn ngoan ngoãn, “Vâng ạ, con biết rồi.”

Lâm Quyên Lị lại nói với con gái vài câu, “Con phải nghe lời chú Yến, không được gây rắc rối cho chú ấy đâu.” Rồi lại hỏi, “Phải rồi, chú Yến có thường xuyên về nhà không?”

Tô Nhạn, “Rất ít, thỉnh thoảng cuối tuần mới trở về.”

“Vậy là được rồi.” Lâm Quyên Lị nhẹ nhàng thở ra, “Chú Yến của con là người bận rộn, có thể về thăm con là tốt lắm rồi.”

*

Tắt điện thoại, Tô Cẩm Văn liếc vợ mình một cái, “Cái gì chứ, em không tin anh em của anh sao?!”

Lâm Quyên Lị nói lại, “Đây là tin hay không tin sao? Hai đứa chúng nó chỉ kém nhau gần 10 tuổi thôi đấy, anh cho rằng con gái anh mới ba tuổi thôi sao? Năm nay Mật Mật cũng 18 rồi đấy! 16 với 25 kém nhau rất nhiều, anh cảm thấy 18 với 27 kém nhau bao xa?”

“…”

Tô Cẩm Văn yếu thế, “Con gái anh, sắp 18 rồi sao?”

Lâm Quyên Lị trừng ông một cái, “Anh làm ba cái kiểu gì đấy!”

“Không phải, anh chỉ cảm thấy con gái chúng ta vẫn còn nhỏ.” Ông nhếch miệng, cười lấy lòng, “Lị Lị, ý em là, sợ A Thời làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú sao? Không đâu, chú ấy không phải loại người như vậy.”

“Em không lo phía Yến tổng.” Lâm Quyên Lị bình tĩnh phân tích, “Chú ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn, gia thế bề ngoài đều xuất chúng, không phải anh chưa từng thấy mấy cô gái tan nát cõi lòng vì chú ấy, anh có thấy chú ấy mềm lòng với ai, tiếp nhận ai bao giờ chưa?”

Tô Cẩm Văn suy nghĩ, “Thật đúng là không có.” Bỗng nhiên ngộ ra, “Em đang lo lắng, con gái của chúng ta thích chú ấy sao?!”

“Coi như anh thông minh ra một chút rồi đấy.”

“Vậy phải làm sao?” Biểu tình Tô Cẩm Văn trở nên hoảng loạn, “Chúng ta lập tức ám độ trần thương*, trộm Mật Mật đi?”

(*Tấn công bất ngờ khiến kẻ địch không ngờ tới.)

“Ám độ trần thương cái đầu anh! Đó là con gái anh, nói thế như kiểu cướp vợ nhà người ta vậy!”

“Nhầm lẫn, nhầm lẫn.” Tô Cẩm Văn ôm lấy vai vợ mình, “Vậy theo em chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Sắp thi đại học rồi, chờ Mật Mật tới đại học Phương Bắc, chúng ta cũng không cần phải băn khoăn chuyện này nữa.”

Tô Cẩm Văn khen ngợi, “Vẫn là vợ anh thông minh nhất!” Lo lắng nửa ngày cũng hoàn toàn biến mất.

*

Bởi vì Tô Nhạn không mang đủ tài liệu ôn tập theo nên ngày đầu tiên của năm mới đã phải trở về Hoằng Hà.

Bà Lưu vẫn đang trong thời gian nghỉ, trong nhà cũng chỉ còn mình cô, Yến Hồi Thời hẹn bạn bè đi nói chuyện công việc, cũng tiện thể đưa cô ra ngoài ăn cơm.

Bởi vì đang Tết, Tô Nhạn mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ, làn da cô trắng nõn, mặc đồ đỏ rất đẹp, không chỉ không cảm thấy thô tục mà còn tỏa ra không khí thanh xuân ngời ngời chỉ thuộc về thiếu nữ, mặt mày cũng càng thêm kiều diễm.

Ngày thường cô rất ít khi mặc đồ màu sắc tươi sáng, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm.

Tô Nhạn cố gắng tìm cảm giác tồn tại lần thứ ba trước mặt người đàn ông, ‘lơ đãng’ đi qua đi lại, cuối cùng Yến Hồi Thời cũng chú ý tới bộ đồ của cô, nhướn mày khen, “Hôm nay Mật Mật thật xinh đẹp.”

Tuy rằng ngữ khí giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhưng trong lòng Tô Nhạn vẫn cảm thấy vui vẻ.

Yến Hồi Thời hỏi, “Mùng mấy khai giảng?”

Tô Nhạn đáp, “Mùng sáu.”

“Mấy ngày nay đi chúc Tết với chú không?”

Tô Nhạn vừa nghe anh nói vậy, lập tức khẩn trương đổ mồ hôi, ấp úng lấy cớ học tập, “Cháu còn rất nhiều bài chưa làm.”

Yến Hồi Thời cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, “Tô Nhạn, cháu có chứng sợ xã hội rất nhỏ, tương lai có khả năng sẽ không tốt cho cháu.”

Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tô Nhạn không dám đối diện với anh, theo bản năng cô cảm thấy từ ‘sợ xã hội’ này mang nghĩa xấu, muốn giảo biện, “Cháu không như thế với chú.”

Yến Hồi Thời ung dung, “Vì sao không như thế với chú?”

Tô Nhạn nghiêm túc suy nghĩ, không có đáp án.

“Bởi vì cháu đang thử tiếp nhận chú.” Yến Hồi Thời trả lời, “Nếu bây giờ cháu nguyện ý tiếp nhận những người khác, vậy thì cháu có thể bước ra khỏi vòng tròn của bản thân.” Giọng nói anh ôn hoà, “Chú đi cùng cháu, nếu cháu sợ thì cứ trốn sau lưng chú, cháu chỉ cần đi gặp bạn bè với chú là được rồi, chỉ cần chào hỏi thôi, đi không?”

Tô Nhạn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt bình thản của Yến Hồi Thời, ánh mắt anh như đang cổ vũ cô, lại giống như dù cho cô có từ chối hay không anh cũng không trách móc, anh giao quyền quyết định vào tay cô, để cô có thể dễ dàng tiếp nhận.

Tô Nhạn do dự một chút rồi gật đầu, “Được ạ.”

*

Tô Nhạn đi theo Yến Hồi Thời thăm hỏi rất nhiều chú bác.

Anh lì xì cho trẻ con nhà khác, trưởng bối nhà khác cũng lì xì cho cô.

Năm nay tiền mừng tuổi của Tô Nhạn rất nhiều.

Thấy càng ngày càng gặp nhiều người, nội tâm xa lạ sợ hãi đối với người khác của Tô Nhạn cũng dần biến mất.

Nhưng cô vẫn không thể rời khỏi Yến Hồi Thời, chỉ có anh bên cạnh, cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bạn bè của Yến Hồi Thời phần lớn đều là những người trưởng thành nắm chắc sự nghiệp trong tay, những người trẻ tuổi giống như anh tựa như rất khó đạt tới đỉnh cao này.

Có một người bác trêu chọc, “A Thời đổi nghề trông trẻ sao?”

Yến Hồi Thời cười nói, “Nấu cơm không giỏi, chỉ có thể mang bạn nhỏ theo đi ăn ké thôi.”

“Tuổi này rồi vẫn còn có thể cao lên.”

Đây là nỗi đau của Tô Nhạn, năm ngoái cô cao 1m62, năm nay vẫn vậy, không cao thêm nửa phân.

Mỗi lần đứng bên cạnh Yến Hồi Thời đều có cảm giác như anh đang nói chuyện trên đỉnh đầu cô vậy.

Ăn cơm trưa xong, Yến Hồi Thời lại đưa cô đi gặp bạn bè khác.

Tô Nhạn rất ít nói, ăn no xong sẽ ngồi làm bài tập ở một bên.

Yến Hồi Thời bưng một đĩa quả hạch đào tới, “Đừng ăn đồ lạnh, ăn cái này bổ não.”

Tô Nhạn, “Vâng ạ.”

Anh đặt đĩa tới trước mặt cô rồi quay trở lại bàn nói chuyện với bạn bè.

Bạn bè của anh có nam có nữ, có nước ngoài có trong nước, ngoại ngữ của anh rất tốt, ứng phó vô cùng thành thạo.

Tô Nhạn chỉ nghĩ đến phải nói chuyện với nhiều người như vậy lại hít thở không thông, cũng may cô mang bài tập theo.

Vùi đầu làm xong một bài, Tô Nhạn khen thưởng cho mình bằng một quả hạch đào, tầm mắt trộm liếc về bàn bên kia.

Yến Hồi Thời đang nói chuyện về đề tài nào đó cô không hiểu, hàn huyên đôi ba câu, đề tài lại chuyển tới trên người cô.

Tinh thần Tô Nhạn rung lên, lập tức ngồi thẳng người.

“Người cuồng công tác lại vì chăm trẻ mà bỏ công việc, tôi không tin lắm đâu.” Người bạn kia tỏ vẻ hoài nghi, “Không phải là kim ốc tàng kiều, lấy trẻ nhỏ ra làm cớ đấy chứ?”

Yến Hồi Thời mỉm cười, “Mọi người biết mà, kim ốc tàng kiều là bi kịch, so sánh với nhau, nuôi trẻ còn thú vị hơn nhiều.”

Mấy người bạn thấp giọng nói câu gì đó, Yến Hồi Thời đột nhiên trầm mặc.

“Tôi cũng là bị bắt ép bất đắc dĩ thôi, em họ tôi yêu thầm cậu bao nhiêu năm nay, mấy hôm trước nhắc tới cậu con bé lại khóc sưng cả mắt, nhờ tôi đưa vé cho cậu. Cậu không lấy vé thì cầm thẻ phòng đi, nếu đêm nay cậu tới, con bé…”

Câu kế tiếp Tô Nhạn không nghe rõ lắm, cô hơi nghiêng người về bên đó, kết quả khuỷu tay lại vô ý chạm vào làm nghiêng ly nước.

Mắt thấy ly thuỷ tinh sắp rơi, Tô Nhạn vội vàng dùng thân mình ngăn cản.

Áo khoác của cô không kéo khoá, nước lạnh trong nháy mắt làm áo len bên trong ướt sũng, Tô Nhạn không rảnh lo cho quần áo, luống cuống chân tay thu bài tập lại, lỗ tai cũng không hề nhàn rỗi.

Bàn bên kia, giọng nói Yến Hồi Thời bình tĩnh, “Còn phải trông trẻ, không rảnh để đi.” Nói rồi anh quay đầu nhìn về phía cô.

Đột nhiên không kịp phòng bị mà đυ.ng phải cặp mắt đen nhánh kia, trái tim Tô Nhạn tăng tốc, tay nắm chặt giấy, cả người ngây ra trong chớp mắt, không khí xung quanh như dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất né tránh tầm mắt của anh.

Một bóng đen lập tức vụt qua, giọng nói của Yến Hồi Thời trên đỉnh đầu cô vang lên, “Không nuốt được?” Anh đưa ly nước trong tay cho cô, “Chú còn chưa uống đâu.”

Tô Nhạn mơ màng, “Dạ?”

Yến Hồi Thời nhìn biểu tình đoan trang của cô, “Ăn hạch đào thôi mà cũng nghẹn được nữa.”

Lúc này Tô Nhạn mới thấy cổ họng mình khô khốc khó nhịn, theo phản xạ có điều kiện mà bắt đầu ho khan, nâng ly nước của anh uống vài ngụm mới đỡ hơn.

Cô uống vội vàng, áo khoác trên người bị nước làm ướt đã chuyển màu, đuôi tóc cũng không biết đã dính nước từ bao giờ.

Yến Hồi Thời rút khăn giấy ra, ngón tay thon dài lau nước trên tóc giúp cô gái nhỏ, biểu tình bất đắc dĩ, “Các cậu cũng thấy đấy, bạn nhỏ không có ai chăm sóc là không được.”

Lúc này mấy người bạn của Yến Hồi Thời mới chú ý tới ngũ quan kinh diễm của Tô Nhạn, em họ anh ta tuy rằng cũng là mỹ nữ, nhưng diện mạo còn kém cô gái này tận mấy con phố.

Sắc mặt anh ta xấu hổ, “Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho con bé.”

Yến Hồi Thời vẫn không nói gì.

Anh xoay người cầm lấy cặp sách của Tô Nhạn, nhìn đồng hồ trên tay, “Bốn giờ chú phải về công ty mở cuộc họp, mua tạm cái áo khác cho cháu nhé?”

Lớn như vậy rồi mà uống nước còn bị đổ, Tô Nhạn đã mất đi dũng khí từ chối, “… Vâng ạ.”

*

Hàng cây hai bên dãy phố rụng lá, bên tai là tiếng gió thổi, khí lạnh tràn vào người.

Ngồi trong xe có máy sưởi, Tô Nhạn mới hơi thả lỏng một chút.

Yến Hồi Thời lái xe vào bãi đỗ ngầm.

“Chú Yến.” Tô Nhạn ở phía sau vẫn không nhúc nhích, “Cháu có thể không xuống xe được không?”

Yến Hồi Thời đã quen với việc cô thích ngồi ở hàng ghế phía sau.

“Quần cũng bị bẩn rồi?”

Tô Nhạn cúi thấp đầu, giọng nói so với tiếng muỗi kêu còn bé hơn, có mang theo chút giọng mũi, “Quần áo bên trong cũng ướt rồi.”

Yến Hồi Thời trầm lặng, tầm mắt cũng không nhìn về phía cô, chỉ xác nhận, “Đồ trong cùng sao?”

Hai má Tô Nhạn hoàn toàn nóng bừng, “…Vâng.”