Yến Hồi Thời mặc áo phông và quần vận động, vải vóc bao lấy vòng eo săn chắc lúc ẩn lúc hiện, sợi tóc rũ ở trên trán, là trang phục thường ngày.
Anh không mặc quần tây áo vest chỉnh tề cũng có nghĩa là không phải gấp gáp bay trở về, có thể cùng cô ăn cơm và xem phim.
Từ lần trước anh mặc tây trang tới rạp chiếu phim bị mọi người vây xem, Tô Nhạn ngại anh quá gây chú ý, muốn giấu anh đi, sau đó Yến Hồi Thời rất chú trọng tình huống, sẽ cố gắng dung nhập bản thân vào cuộc sống của cô.
Tô Nhạn thay xong quần áo liền xuống lầu.
“Còn phải tới thư viện kiểm tra tư liệu, nửa giờ sau đi ăn cơm được không?”
Lúc cô vui vẻ, giọng điệu sẽ vô cùng nhẹ nhàng.
“Đi.” Yến Hồi Thời cùng cô tới thư viện.
Khóe miệng Tô Nhạn không nhịn được cong cong, giơ sách lên che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm.
Yến Hồi Thời rút sách trong tay cô ra, “Cho rằng che khuất rồi là anh không nhìn thấy em đang cười trộm à?”
Cô muốn trốn sang một bên lại bị anh đưa tay ôm lấy.
Giọng nói Tô Nhạn thẹn thùng giống như làm nũng, “Ở đây không được.”
Rời khỏi khu học, Yến Hồi Thời giữ lấy cổ tay của cô, kéo người tới trước mặt, “Ở đây có thể ôm rồi chứ?”
Mặt mày Tô Nhạn không nhăn một cái nào, chủ động chui vào l*иg ngực anh.
Cô gái nhỏ thơm tho mềm mại nằm trọn trong vòng tay anh.
Trong khoảnh khắc này, mọi sự vất vả đều là đáng giá.
Trước kia Yến Hồi Thời chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, bởi vì anh không có mục đích kết hôn nên cũng không chủ động chọc tới người khác.
Giống như Tô Nhạn vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người.
Ngoài việc tiến thêm một bước tiếp xúc về mặt thân thể, chuyện mà người yêu nên làm, cái mà anh biết, anh đều sẽ làm cho cô.
Trước khi anh lên máy bay quay trở về, hai người mua vé cùng nhau xem phim.
Xem phim xong, anh và cô cùng tới một nhà hàng nổi tiếng xếp hàng check-in như những người bình thường, chỉ để ăn một món ăn mà anh cũng không hứng thú lắm.
Đổi lại thành trước kia, anh sẽ cảm thấy lãng phí thời gian.
Từ khi có cô, cho dù là làm một chuyện nhìn qua không hề có ý nghĩa nào, anh cũng không cảm thấy nhàm chán.
Trong mắt người trước nay lúc nào cũng chỉ có công việc, đã bắt đầu nếm mùi khói lửa nhân gian.
Một lần nếm thử này chính là hai năm.
Tô Nhạn không nhớ rõ tổng cộng mình đã ăn bao nhiêu hộp mật đào.
Những ngày sau này, Yến Hồi Thời cũng chưa từng đến trễ lần nào.
Dù anh có bận tới đâu cũng đặt cô lên trước, mặc gió mặc mưa.
Ngày tốt nghiệp.
Tô Nhạn ăn xong miếng mật đào cuối cùng.
Yến Hồi Thời nói, “Năm nay không cần ăn mật đào ướp lạnh và làm khô rồi.”
Tô Nhạn mặc đồ cử nhân chụp ảnh với các bạn học xong, nhảy nhót chạy về phía anh, vạt áo lụa đen bị gió thổi bay ôm lấy cẳng chân trắng nõn.
Cô giơ điện thoại lên chụp ảnh với anh.
“Chú Yến, anh cười lên đi.”
Yến Hồi Thời liếc mắt, trong chớp mắt cô ấn nút chụp ảnh, anh hôn lên mặt cô một cái.
Anh ghé sát tai cô nói, “Cây đào trong sân có quả rồi, anh nếm thử, rất ngọt.”
Tô Nhạn sợ ngứa trốn sang một bên, khoé mắt đuôi mày đều mang theo vẻ dịu dàng.
Năm trước cô về đã thấy rồi, “Đột nhiên anh nói chuyện này làm gì?”
Yến Hồi Thời nhìn cô, ánh mắt đen tối không rõ, “Anh đặt cho chúng một cái tên.”
Tô Nhạn chớp chớp mắt, hứng thú dạt dào, “Gọi là gì?”
“Trái cấm.” Yến Hồi Thời cố ý nói, “Muốn ăn vụng không?”
Tô Nhạn sửng sốt hai giây, bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, “Yến Hồi Thời! Anh… Anh giở trò lưu manh!”
Ngày hôm sau Yến Hồi Thời có cuộc hợp tác quan trọng, trước khi chia tay, Tô Nhạn hỏi, “Chú Yến, tuần sau anh có tới đón em không?”
Yến Hồi Thời nhíu mày, “Còn chưa về sao?”
Tô Nhạn giải thích, “Viện thiết kế còn công việc chưa xong, có bắt đầu cũng phải có kết thúc chứ.”
Yến Hồi Thời hứa hẹn, “Anh sẽ tới.”
“Vậy em nói với ba một tiếng, bảo ông ấy không cần tới nữa.”
Yến Hồi Thời, “Ừm.”
Hai người đi dưới bóng cây.
“Chú Yến.”
“Hửm?”
“Ba em… Không hoài nghi anh chút nào sao?”
Yến Hồi Thời biết ý cô là mối quan hệ giữa hai người bọn họ, “Thật xấu hổ, không biết gì.”
Ngữ khí anh lại không có chút hổ thẹn nào.
Tô Nhạn, “… Một chút cũng không sao?”
Yến Hồi Thời, “Ám chỉ nhiều lần rồi mà ông ấy không để trong lòng. Anh đối xử tốt với ông ấy, ông ấy cũng coi là tình anh em.”
Tô Nhạn, “…”
Vậy cô phải mở miệng như thế nào đây!!!
Trên bàn cơm, Tô Cẩm Văn nhìn Yến Hồi Thời.
Người anh em này vậy mà lại gọi một đĩa tôm hùm đất xào cay, còn vui vẻ mà tách vỏ.
Loại đồ ăn lãng phí thời gian này, trước kia Yến Hồi Thời sẽ không bao giờ chạm vào. Dùng lời của anh mà nói, mỗi phút mỗi giây của anh đều kiếm được ra tiền, làm chuyện này chính là sỉ nhục tiền tài.
Tô Cẩm Văn ‘hừ’ một tiếng, “Sao gần đây anh thấy chú có mùi nhân tình thế?”
“Không phải hai năm trước đã thay đổi rồi sao?”
“Hình như đúng là vậy.” Tô Cẩm Văn bát quái nói, “Người anh em, mấy năm nay chú đã trải qua chuyện gì vậy?”
Yến Hồi Thời úp úp mở mở, “Tạm thời không tiện nói cho lắm.”
Bữa tiệc hôm nay, Lương Vu Khiết cũng ở đây.
Cô ta đi theo Trần Bội Cát tới.