Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 46: Vô hình câu dẫn(H).

Con thỏ Bạch Kỷ bất ngờ bị hắn nhảy chồm tới vồ lấy nửa kinh hoàng hô lên, nửa lại vô thức co rúm, hai mắt long lanh nhìn hắn nhỏ yếu đáng thương chọc người bắt nạt vô cùng. Nhưng thương tiếc hồi thương tiếc, con sói lớn vẫn là không định buông tha cho cậu.

Hắn thuận theo tư thế của con thỏ mà lật cậu nằm chỏng mông, toàn thân cơ bắp vẫn còn nóng rực vì cuộc vận động lúc sáng lập tức bao bộc lấy cậu không sót chỗ nào. Nhìn từ bên ngoài cùng lắm chỉ nhìn thấy thân hình to lớn màu sắc thâm thiển của hắn mà không thể thấy được con thỏ trắng nõn chọc người bên dưới. Cường thế lại chiếm hữu không chút sót lại phóng thích hết ra.

"Hoắc Mạt..."

Con thỏ nhỏ Bạch Kỷ toàn thân vô thức run rẩy tội nghiệp hé mặt nhỏ ra nhìn người đàn ông như sói đói phía trên, nỉ non yếu ớt gọi hắn.

"Chỗ này nhớ tôi?"

So với cậu yếu ớt kêu, hắn lại mở miệng nói lời lưu manh. Trong lúc đó bàn tay lớn còn chụp lấy tay cậu, ép buộc cậu cùng mình chạm vào cái miệng nhỏ nơi khe mông kia. Bàn tay lớn của hắn còn sẵn tiện chùm lên cái đuôi nhỏ trắng tròn xù xù của cậu, ngón tay trùng khớp ấn ấn lên mép thịt ở cửa động, chọc cho con thỏ nhỏ run rẩy không ngừng.

"A..."

"Em xem."

Ở nơi Bạch Kỷ không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được ngón tay của mình và của người đàn ông đã xâm nhập hẳn một đoạn vào trong cái miệng vẫn chưa thể khép lại được đó. Cảm giác được mị thịt bao bộc nhưng không thể bao hết bởi vì kích thước nó muốn không đạt tới, Bạch Kỷ vô thức khóc thút thít vì ngượng ngùng xấu hổ, còn có mê mang hoảng loạn khi cảm xúc bất an đêm qua cùng lúc tràn về.

"Em sao vậy con thỏ!?"

Hoắc Mạt nghe thấy thì vội vàng mềm giọng thủ thỉ trấn an bên tai cậu. Hắn còn vươn đầu lưỡi ra tận tình mà yêu thương nó từ trong ra ngoài, chẳng mấy chóc đã khiến nó ướt nhẹp, mềm nhũn rủ xuống.

"Có phải ức... Bị hư rồi không..."

Con thỏ nhỏ lúc này lại rất đáng thương nhưng vẫn thành thật nỉ non với hắn. Trái ngược lại chọc hắn mềm tâm, cũng buồn cười.

"Sao mà hư được. Nó chỉ đang nhớ tôi thôi."

Miệng hắn thì nói lời nhẹ nhàng, thế nhưng hành động lại lưu manh quá sức, chọc cho con thỏ nhỏ quên cả khóc: "Tôi chứng minh cho em xem."

Hắn vừa nói vừa đem phân thân to lớn đã căng cứng đến phát đau của mình đặt đến bên cạnh cái miệng nhỏ đang hấp háy không ngừng kia. Đầu khuất tròn vo còn chạm lên miệng nhỏ một cái. Cái miệng nhỏ lập tức co rụt, mấp máy liên tục, trông như thẹn thùng, lại giống như nhớ kỹ mùi vị của hắn mà hấp tấp muốn đem nó nuốt lấy. Tóm lại là kích động mười phần, khiến khóe mắt người đàn ông đỏ lên.

Mà cảm nhận của Bạch Kỷ so với hắn lại càng sâu sắc hơn. Cậu rõ ràng cảm nhận được sự xao động trong lòng tăng lên gấp mấy lần vào thời điểm đôi bên chạm vào nhau đó. Thân thể cậu có lẽ không hỏng nhưng tâm lý có khi lại hỏng mất. Cậu cảm thấy mình trở nên hư hỏng rồi.

"Hu hu em... Em bị bệnh rồi..."

Cậu bỗng nhiên tu tu khóc lên khiến Hoắc Mạt giật mình. Hắn không khỏi vội vàng xoay người cậu lại, nắm mặt nhỏ của cậu lên bối rối hỏi han: "Em sao vậy thỏ nhỏ? Đừng khóc! Em bị làm sao nói cho tôi nghe."

"Hu hu..."

Ấy thế mà hắn càng quan tâm con thỏ nhỏ khóc còn dữ hơn. Hai cái tai nhỏ trên đầu cậu đều mềm rũ xuống một cách đáng thương, vành mắt đỏ quạnh mông lung ôm cổ hắn cầu an ủi: "Hức hức Hoắc Mạt..."

"Tôi nghe."

Hoắc Mạt tâm muốn chảy thành nước ôm lấy con thỏ nhỏ, ôn nhu trấn an cậu, mười phần nhẫn nại đợi cậu nói chuyện.

"Ô ô... Em lạ lắm..."

"..."

Đối với con thỏ nhỏ mặt đỏ vành mắt cũng đỏ một bộ đáng thương, Hoắc Mạt vừa nghe xong đã cảm thấy quái lạ khó hiểu mà đưa mắt nhìn cậu.

Hắn tỉ mỉ nhìn ngắm toàn thân con thỏ, không thấy nó bệnh chỗ nào mà chỉ thấy nó giống như đang mời gọi hắn đến xơi. Hắn muốn hóa sói đến nơi đây này.

"Em nói tôi nghe, chỗ nào không khỏe?"

Nhưng hắn vẫn rất trấn định mà trước tiên nhịn lại. Hắn vừa nói vừa cho cậu một cái ánh mắt trấn an to lớn, cổ vũ cậu bày tỏ bản thân không sót lại chút gì cho hắn.

Mà con thỏ nhỏ cũng làm thế thật.

Cậu giống như chỉ còn biết một mình hắn, xem hắn như cọng rơm cứu mạng mà bám víu lấy. Trong lúc lo lắng khó hiểu cậu không có cảm thấy ngượng ngùng mà nắm tay hắn chạm lên ngực mình, nơi vị trí trái tim đang rạo rực cùng làn da nóng rẩy như bị sốt của mình nỉ non: "Tim... Hức, tim đập nhanh lắm... Người cũng nóng nữa... Còn có... Chỗ này cứ sôi trào không ngừng mỗi... Mỗi khi anh chạm tới... Tới phía sau... Em... Em trước đây không có như vậy... Có phải em hức... Hỏng rồi không..."

"..."

Bạch Kỷ lại chỉ lo khóc, không hề hay biết sau mỗi cái hành động cùng lời nói của mình phát ra nét mặt của người đàn ông đã có biến hóa cỡ nào kỳ quái, còn có một chút nén nhịn khiến người run rẩy. Nhưng cậu lại không có để tâm nhìn thấy, chỉ biết giương đôi mắt cầu cứu nhìn hắn.

"..."

Tôi cảm thấy tôi mới đang hỏng mất rồi này.

Đến lúc này mà Hoắc Mạt còn không hiểu cậu đang nói cái gì thì hắn cũng giống đồ bỏ đi lắm rồi. Nhưng thay vì trấn an cậu theo cách bình thường, hắn lại muốn...

"Con thỏ ngoan, không phải em kỳ lạ đâu."

Hắn vừa nói vừa hôn lên mi mắt ướt nhẹp đáng thương lại chọc người của cậu.

"Thật hức... Thật không..."

Con thỏ nhỏ nghe hắn trấn an thì đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, muốn bao nhiêu mềm mại thì có bấy nhiêu.

"Thật."

Con sói to vừa nói vừa duỗi bàn tay với ngón ngón thon dài của mình đi xoa nắn thân thể mềm mại của con thỏ. Thời điểm nó lướt qua tới đâu đều khiến cho con thỏ run rẩy, cái miệng nhỏ phía sau càng hấp háy mà con thỏ nhỏ phía trước cũng rung động khóc chít chít. Hắn vừa sờ soạn cậu vừa nhẹ giọng tiêm nhiễm: "Em đây chỉ là đang khao khát tôi thôi. Tôi đã nói với em rồi mà."

"Đây chỉ là phản ứng bình thường, em không có mới lạ. Hơn nữa em có thể cho là do chúng ta có độ tương thích quá cao, khiến cho hai thân thể trở nên hòa hợp quá mức mới dẫn đến tình huống em luôn mất khống chế khi ở bên tôi thôi."

Đúng vậy, hắn không phải không có nghĩ đến, nhưng hắn cho rằng nguyên nhân này là hợp lý nhất cho tình huống khác thường của hắn lẫn con thỏ lúc bấy giờ. Cho dù có đúng hay không thì hiện tại chỉ cần nó có tác dụng trấn an con thỏ nhỏ là được rồi.

Quả nhiên con thỏ liền tin tưởng hắn, nhưng sau đó lại càng ngại ngùng nhiều hơn. Trong thâm tâm cậu vẫn cho rằng bản thân như vậy quá lẳиɠ ɭơ, rất xấu hổ.

Mà cậu xấu hổ thì cảm xúc rạo rực lại càng nhiều thêm. Cho nên thời điểm người đàn ông trong lòng cất giấu ý đồ không thể cho người biết cố ý dụ dỗ cậu cầm lấy cái vật to lớn của hắn tự mình đút vào cái miệng nhỏ của mình, từng chút một cảm nhận nó đi sâu vào cơ thể, mang đến trùng kích to lớn cho cậu, đầu óc cậu đã đặc quánh, gần như là mặc hắn nói gì nghe nấy. Sau đó bị hắn ư ư a a ném đến trong mây, theo hắn cảm nhận tư vị đầy nhục d.ục đó thì toàn thân lại càng thêm mẫn cảm, càng nhượng người say mê.