Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 40: Không vội.

"Vậy cậu nói xem những cái dấu này là gì?"

"Sói tiên sinh tìm được cậu rồi? Cho nên đây là cậu bị ăn thịt đấy à?"

Bạch Kỷ không nghĩ đối phương dồn dập hỏi những câu khiến người xấu hổ như vậy nên nhất thời có hơi không kịp phản ứng. Mãi một hồi cậu mới ngốc ngốc hỏi lại: "Sói tiên sinh?"

Sói tiên sinh... Chẳng lẽ Lộc Nhung đang nói tới Hoắc Mạt?

Nhưng sao cậu ta biết...

Bạch Kỷ vừa nghĩ đến đây đã nghe Lộc Nhung nhún vai nói: "Thì còn sói tiên sinh nào nữa. Sói nhà cậu chứ sao."

"Chiều hôm qua có một sói tiên sinh đến đây tìm cậu, tìm không thấy cậu thì nổi giận đùng đùng bỏ đi, bộ dáng thật đáng sợ nha."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Kỷ. Đôi mắt nai kia sắc bén như thể có thể nhìn thấy được tâm tư tình cảm thầm kín của cậu khiến Bạch Kỷ hơi hơi xấu hổ. Nhưng Lộc Nhung vẫn chưa có nói xong: "Rồi sao? Anh ta tìm được cậu?"

"...Ừm."

Bạch Kỷ ấp úng một chút rồi mới lí nhí đáp. Cậu không biết câu trả lời gần như là thừa nhận hết những gì Lộc Nhung đã hỏi phía trên. Cho nên sau khi nhận ra điều này cậu lại càng xấu hổ hơn, có cảm xúc muốn bỏ chạy. Cảm xúc ngượng ngùng nhất thời khiến cho hai cái tai của cậu rung động yếu ớt đáng thương vô cùng, cũng đặc biệt rất khiến người ta muốn bắt nạt.

Đương nhiên là nó không thể thoát khỏi ma trảo của con hươu ranh mãnh nào đó rồi.

...

Hai người lại nháo nháo một hồi Bạch Kỷ mới cứu về được hai cái tai nhỏ của mình. Khuôn mặt trắng nõn đều ửng hồng hết cả lên, ai oán trừng chàng hươu trước mặt. Cậu lại không biết biểu tình kia của mình nhiều đáng yêu, lại chẳng có chút lực uy hϊếp nào với người ta cả. Nhưng cũng may là Lộc Nhung còn nhớ đến chính sự, dù chính sự của hắn chỉ là thỏa mãn lòng bát quái mà thôi.

"Đến đây tiểu Bạch, nói nghe một chút sói loại có mạnh mẽ không? Mà hôm nay cậu còn đi làm đúng giờ được vậy có lẽ là cũng không khủng khϊếp như người ta nói lắm đúng không!"

Nói thôi chưa đủ, hắn còn nháy mắt đánh ý lưu manh không thôi.

Bạch Kỷ không nghĩ hắn sẽ nói năng suồng sả như vậy, khiến cho mặt nhỏ của cậu nhất thời đỏ bừng lên, xấu hổ vô cùng. Nhưng cái chuyện này bảo cậu nói làm sao...

Thế là trong lúc luống cuống cậu thông minh chọn cách né tránh: "Không nói cho cậu biết!"

"Ê!"

Lộc Nhung nhìn con thỏ nhỏ bỏ chạy còn nhanh hơn gió mà không nói nên lời. Một hồi hắn lại không nhịn được phì cười.

Trong lòng hắn lại nghĩ, nhìn người hoạt bát như vậy chắc là không sao rồi đi. Sau đó hắn lại không nhịn được thở dài.

Haizz... Yêu đương đúng là mệt mỏi. Vậy hắn không nên yêu sớm mới tốt.

Nhưng thời điểm nghĩ đến điều này, trong đầu hắn lại hiện lên một cặp mắt hồ ly vừa ôn nhu lại không thiếu sự phong lưu của gen loại. Đôi mắt kia nhìn hắn, có lẽ chỉ có sự thương hại nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không quên...

...

"Mẹ, sao ngài lại đến đây?"

Hoắc Mạt vừa đến công ty đã nhìn thấy Hoắc phu nhân ngồi chỉnh tề trong văn phòng. Đổi lại là bình thường hắn sẽ không có sắc mặt tốt như vậy mà hỏi han bà trước, nhưng hôm nay khác rồi. Cho nên hắn cũng khiến mẹ Hoắc ngạc nhiên vô cùng.

Vốn dĩ bà đại diện cả nhà đến đây làm thám tử cũng là bấm bụng còn có căng da đầu đi đối phó với đứa con trai không đáng yêu của mình. Bà còn sợ hắn sẽ không cho bà sắc mặt tốt, dù sao chuyện hôm qua đã làm kinh động Hoắc gia như vậy, lỡ mà sắc mặt hắn có không tốt thì bà nghĩ vẫn là chuyện bình thường. Nhưng tốt như vầy...

Mẹ Hoắc vừa nhìn biểu tình như được tắm gió xuân của con trai mình thì nhất thời hiểu ra.

"Bao giờ con mới đưa người về cho chúng ta xem?"

Bà ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định vào đề luôn cho đỡ rách việc. Vốn cứ nghĩ sẽ nghe được câu trả lời chắc chắn từ hắn, ai dè...

"Không vội."

Hoắc Mạt không có tỏ ra bất ngờ vì lý do hôm nay mẹ hắn đến đây, nhưng hắn vẫn đạm nhiên đùng đẩy đi.

Vốn là hắn định sẽ sớm thôi, đưa người về vừa có thể ổn định trận thế, khiến người hoàn toàn là của hắn, không thể chạy được, vừa khiến con thỏ có chỗ an lòng. Nhưng chuyện hôm qua đã khiến suy nghĩ trong lòng hắn thay đổi, dự tính gì đó cũng không cần nữa.

Cũng không phải không muốn sớm đem về, chỉ là hắn đã lo nghĩ cho cảm xúc của con thỏ hơn. Hắn cảm thấy nên tự nhiên tiến tới từng chút một, không nên ép buộc quá nhiều sẽ khiến cho con thỏ bị bối rối.

"Mẹ cho rằng con sẽ sớm mang người về đánh dấu chủ quyền."

Mẹ Hoắc lập tức phát ra không hiểu nhìn hắn.

Quả thật là mẹ con, hiểu hắn như vậy.

"Em ấy nhát gan."

Nhưng Hoắc Mạt vẫn đơn giản nói. Sau đó hắn lại rước lấy cái nhìn kỳ quái của mẹ mình.

Hắn bị nhìn đến khó chịu, không thể không nói: "Mẹ muốn nói gì thì nói đi. Con còn làm việc nữa."