Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 32: Tôi không muốn phải đối phó với cô.

Hữu Dương đột ngột nói rằng muốn dẫn cô tới một nơi. Nhưng khi xe dừng lại trước cửa của một quán bar, cô không khỏi nhướn mày nhìn anh.

Eight - Một trong những sản nghiệp, cũng là công trình do một tay anh gây dựng. Nhìn dòng người tấp nập không ngừng tiến vào bên trong, lại nhìn quy mô của quán bar đó, cô có thể biết được nơi này làm ăn khá khẩm đến mức nào.

Chà! Cô biết anh là một kẻ có tiền rồi, nhưng biết và được tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thật là khiến một kẻ chẳng làm nên trò trống gì như cô phải ghen tỵ.

- Sao anh không nói là sẽ dẫn em tới đây? - An Ngọc quay sang nhìn Hữu Dương, vờ trách móc. - Anh xem trang phục của em có hợp với chỗ này đâu chứ, vậy mà anh cũng không nhắc em một câu.

Trang phục của cô chủ yếu đều là những bộ mang phong cách nhẹ nhàng, đúng chuẩn “con gái nhà lành”. Bình thường mặc ra đường làm màu chút cũng không sao, nhưng chỗ này là quán bar đấy, cô bước vào trong kia thì khác gì một con cừu non lạc trong đàn sói chứ? Nhìn qua là biết dễ bị lừa rồi.

- Vậy em còn muốn mặc như thế nào nữa? - Hữu Dương bóp bóp cằm cô. - Đưa em tới xem thôi, tôi còn chưa bảo em sẽ được chơi đâu.

Cửa xe mở ra, hai người cùng lúc bước xuống. An Ngọc đi tới tự nhiên khoác lấy tay anh.

- Em có thể xem cái gì bên trong ấy?

- Xem người ta làm việc. - Anh chuyển qua nắm lấy tay cô. - Ít nhất thì nếu em muốn biết thông tin gì, lúc tới đây cũng nên để nhân viên nhận ra thì mới dễ làm việc được chứ.

Cho nên ý anh là muốn đưa cô đi cùng để mọi người nhận mặt sao?

Ừm... Nói sao nhỉ? Cô càng ngày càng thích cách làm việc của anh rồi đấy. Người đàn ông này không chỉ thả tự do cho cô, còn để cô được phép bước vào từng nơi một trong lãnh địa của mình. Chẳng lẽ anh không sợ một ngày nào đó cô sẽ lợi dụng những thứ này để trục lợi cho bản thân sao?

Nhân viên nhận ra Hữu Dương đều đồng loạt cúi đầu chào, sau đó sẽ đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía cô, lại nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người, đôi mắt họ cùng lúc mở lớn đầy kinh ngạc.

An Ngọc đóng vai một bình hoa di động bên cạnh anh, nhẹ nhàng mỉm cười, thấy có người chào mình thì nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, tư thái thong dong tự nhiên, rất ra dáng của một phu nhân giám đốc. Nhưng thật ra, sau khi bước vào, mùi nước hoa, mùi rượu, cộng với ánh đèn không ngừng nhấp nháy khiến cô có chút chóng mặt, dẫu khó chịu nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì.

Hữu Dương dẫn cô đi một mạch lên tầng hai, Đức Hiếu và Lim thì lặng lẽ đi phía sau hai người, sau đó cả hai cùng ngồi chiếc bàn gần đó để tiện quan sát, chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng.

Từ tầng hai nhìn xuống, cô có thể thấy được toàn cảnh hoạt động của mọi người. DJ không ngừng chỉnh nhạc, mọi người thì lắc lư dưới ánh đèn, tay nâng ly rượu, đùa cợt và tán tỉnh lẫn nhau.

An Ngọc vô cảm đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Hữu Dương ngồi bên cạnh thì một tay ôm lấy eo cô, một tay thì mở máy tính bảng. Lúc cô vô tình nhìn qua, nhìn thấy anh đang nghiêm túc xem số liệu thì trợn tròn mắt. Có đôi khi người này khiến cô không thể nào hiểu được, mạch não của anh vận hành quá khác với người bình thường. Có ai lại đưa công việc tới quán bar để làm, lại trong môi trường tiếng nhạc át tiếng hét thế này để xem tài liệu kia chứ?

Một người bưng đồ uống tiến tới, An Ngọc nhận ra đó chính là cô gái từng đi cùng Đức Hiếu ngày hôm đó. Hình như tên cô ấy là Tâm Đường.

Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi Tâm Đường cứng lại, chậm rãi biến mất, mà đôi mắt lấp lánh cũng dần chuyển thành khó chịu. Sự thù địch quá rõ ràng khiến cô không thể không liếc qua nhìn Hữu Dương một cái, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, giống như hoàn toàn rơi vào thế giới của mình vậy. Nhưng lúc cô hơi cựa người, nắm lấy bàn tay đang đặt lên eo cô của anh, anh lại đưa mắt nhìn sang, nhướn mày lên như đang hỏi cô muốn làm gì. Thấy anh như vậy, cô bật cười, nghiêng đầu qua nói lớn vào tai anh.

- Anh có thể đừng làm việc nữa được không?

Nghe vậy, anh hơi nhíu mày, cũng học theo cô nghiêng đầu qua nói vào tai cô.

- Chán à?

An Ngọc gật gật đầu, bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Thấy vậy, anh khẽ cười, vừa tắt máy vừa nhìn về phía Đức Hiếu. Anh ấy hiểu ý liền đứng dậy tiến tới nhận lấy, đúng lúc Tâm Đường cũng tới nơi, đặt khay đồ uống xuống, nhìn Hữu Dương cười ngọt ngào.

- Anh Dương, sao anh ngồi chỗ này vậy? Để em gọi người sắp xếp phòng VIP cho anh nhé?

- Không cần. - Anh liếc qua nhìn An Ngọc, không nhịn được gãi lên cằm cô. - Ngồi đây để cô ấy xem chút.

An Ngọc cười gượng, né tránh nhìn vào khuôn mặt tổn thương của cô gái đang đứng đối diện mình. Cô tin là anh biết rất rõ chuyện Tâm Đường có tình cảm với anh, vậy anh vẫn tỏ ra thân mật với cô, đây là muốn cố ý chọc tức đối phương sao? Để làm gì vậy? Chẳng lẽ anh còn không biết anh càng như vậy thì cô ấy sẽ càng ghét cay ghét đắng cô hơn sao? Muốn kéo điểm thù hận cho cô đấy à?

An Ngọc cầm lấy tay anh, tần ngần một lúc thì hỏi.

- Nếu không thì... hay là vào phòng đó yên tĩnh một chút được không? Em hơi đau đầu.

- Được. - Anh nhìn về phía Tâm Đường. - Sắp xếp đi.

Chà! Cô có cảm giác điểm thù hận của mình lại tăng thêm rồi thì phải.

Trong lúc chuyển vào phòng VIP, cô rời đi vệ sinh. Lúc đang đứng rửa tay, một người nữa chợt bước vào. An Ngọc vô thức đưa mắt nhìn vào gương, khi nhận ra người tới là Tâm Đường, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hai thái dương của mình đau nhức. Không cần nghĩ cũng biết đối phương lén tới đây để tìm cô gây sự. An Ngọc cụp mắt, vặn nước lại, rút giấy ra lau tay, vờ như không nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của người phía sau.

Nhưng Tâm Đường có lẽ đã quyết định phải giải quyết cô cho bằng được. Cô ấy giơ tay cản đường cô, nhếch môi cười mỉa mai, đôi mắt lướt lên lướt xuống ra vẻ đánh giá.

- Tôi biết mục đích của cô là gì. Chung quy thì tất cả phụ nữ xung quanh anh ấy đều giống nhau. - Tâm Đường khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ hếch cằm lên. - Nói đi, cô đã dùng thủ đoạn gì để bò được lên giường anh ấy vậy?

- Cô hỏi làm gì? - An Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. - Cho dù tôi có nói ra thì cô cũng không học được đâu.

Trước đây, An Ngọc là một người chịu nhịn rất giỏi. Cô luôn tâm niệm rằng “dĩ hòa vi quý”, “một điều nhịn, chín điều lành”. Chỉ cần cô im lặng, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết và trôi qua êm đẹp. Đó là cách cô từng sống, cũng là điều bố mẹ luôn dạy cho cô.

Nhưng đổi lại, hiền lành thì được cái gì? Nhẫn nhịn thì được cái gì? Chẳng phải vẫn sẽ bị người ta xem thường, bị lợi dụng, bị bắt nạt hay sao?

Nếu nhận ra năm lần bảy lượt đối phương cứ liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình như vậy, thì ít nhất cô cũng phải tự bảo vệ bản thân mình, tránh việc để người ta nghĩ rằng cô hiền nên dễ bắt nạt.

Chí ít thì nếu cô không thoải mái, cô cũng sẽ khiến đối phương không dễ chịu được.

Quả nhiên, khi nghe câu trả lời của cô, khuôn mặt Tâm Đường tối sầm, nghiến răng.

- Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tưởng ngủ được một lần là sẽ đắc ý được mãi sao? - Tâm Đường chỉ ngón tay vào ngực cô. - Để tôi nói cho cô biết, đàn bà bên cạnh anh ấy rất nhiều, người muốn bò lên giường anh ấy cũng rất nhiều, người bị anh ấy vứt bỏ cũng rất nhiều, nhưng người có thể đứng bên cạnh anh ấy từ trước tới nay chỉ có tôi mà thôi. Cô nghĩ cô sẽ cười như vậy được bao lâu chứ?

- Cô chắc chứ? - An Ngọc không tức giận, môi vẫn luôn giữ nguyên nụ cười thản nhiên của mình. - Người muốn ngủ cùng anh ấy nhiều như vậy, nhưng chắc cũng chỉ có mình tôi thành công thôi. Cô không thắc mắc là vì sao à?

An Ngọc liếc nhìn tấm biển tên có đề chữ “Giám đốc” trên áo cô ấy, cười thành tiếng.

- Huống hồ, việc cô đứng bên cạnh anh ấy đến nay không phải là điều hiển nhiên sao? Dù sao thì anh ấy cũng là người có mắt nhìn, biết trọng người tài, dù người đó là nam hay nữ đi chăng nữa.

Thấy Tâm Đường hé miệng chuẩn bị nói thêm gì nữa, An Ngọc vội cắt ngang.

- Với cả, hình như cô nhớ nhầm rồi. - Cô giơ tay trái mình lên, để cô gái đối diện có thể nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. - Tôi là vợ của anh ấy, là vợ chính thức được pháp luật thừa nhận. Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh Hiếu đã giới thiệu rất rõ với cô rồi mà đúng không? Cô nhanh quên thật đấy!

- Cô... - Hai mắt Tâm Đường long lên, bất ngờ đẩy mạnh An Ngọc ra phía sau khiến cô loạng choạng suýt ngã. Tuy nhiên cô vẫn không phản kháng, cho dù bị Tâm Đường túm tóc giật ra phía sau, cô vẫn dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn lại cô ấy. Điều đó khiến Tâm Đường càng điên tiết hơn.

- Tôi ở bên anh ấy mười năm rồi, từ năm mười tám tuổi tôi đã thích anh ấy. Tôi cố gắng như vậy chỉ để gần anh ấy hơn. Suốt mười năm nay, chỉ có tôi là đặc biệt nhất, chỉ có tôi mới là người đủ tư cách ở cạnh anh ấy. Cô nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao? Nếu không phải tôi bận đi công tác, không có ở nhà, cô nghĩ rằng bây giờ cô có thể ở bên cạnh anh ấy sao? Vị trí đó đáng ra là của tôi, người ở cạnh anh ấy chỉ có thể là tôi. Tôi biết rất rõ tất cả phụ nữ trên thế giới này, kể cả cô, đến với anh ấy là vì tiền và quyền của anh ấy, chỉ có tôi, chỉ có tôi là người duy nhất thật lòng với anh ấy. Chỉ có tôi là yêu anh ấy kể cả khi anh ấy chẳng có gì trong tay. Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy. Còn cô, cô không xứng!

- Vậy cô thử xem. - An Ngọc bình tĩnh đáp lại. - Nếu cô cảm thấy vị trí đó thuộc về cô, vậy cô thử cướp khỏi tay tôi đi.

Nhận thấy sự ngần ngại và hoảng hốt trong mắt người đối diện, An Ngọc đưa tay lên giữ đè lên tay Tâm Đường, chậm rãi gỡ từng ngón ra. Cô cười nhạt.

- Nhưng mà tôi biết cô không dám.

Bàn tay kia được An Ngọc dễ dàng gỡ ra. Cô đẩy Tâm Đường lùi ra xa, nâng tay vuốt lại mái tóc bị nắm cho rối tung lên của mình. Động tác vẫn nhẹ nhàng thanh lịch, môi vẫn nở nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút độ ấm nào. Cô cất giọng cảnh cáo.

- Tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc hết, cũng đừng tự đập vỡ mối quan hệ và địa vị mà bao năm nay cô gây dựng. Bây giờ anh ấy cần tôi, mà tôi cũng cần anh ấy. Cảm phiền cô đừng xen vào, đừng làm mọi việc rối tung lên. - An Ngọc bước qua người Tâm Đường, nhưng cô chợt ngừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô ấy. - Cô là người của anh ấy, cho nên tôi không muốn phải đối phó với cô. Vậy nên xin cô, đừng làm gì cả.